tham mưu trưởng - những người này chỉ thừa hành mệnh lệnh của các nhà
bác học đưa ra.
Anh nghĩ :"Họ sẽ phải tỏ ra cứng rắn. Khổ một nỗi nếu họ dùng hơi độc,
họ sẽ phải mạo hiểm thêm với nhân mạng, với cả trâu bò ruộng nương nữa.
Thế mới rắc rối. Dân chúng khiếp sợ đến phát điên. Đài BBC cảnh cáo như
thế là rất phải."
Phòng ngủ trên gác vẫn yên tĩnh. Không còn tiếng cào, tiếng mổ ngoài
cửa sổ. Cuộc chiến tạm đình. Quân lực được đang tập trung. Có phải trong
thời chiến họ đã dùng những danh từ này trong các bản tin không ? Tuy
nhiên, gió vẫn vù vù. Anh nghe thấy tiếng gió gầm rít trong ống khói. Và
tiếng biển đập vào bãi rạt rào. Rồi anh sực nhớ đến nước triều. Có lẽ nước
triều đang đổi hướng. Có thể cuộc chiến tạm ngừng vì nước triều đổi
hướng. Lũ chim vẫn còn tuân theo một vài quy luật của tạo hóa, chúng hành
động tùy theo gió đông và nước thủy triều.
Anh nhìn đồng hồ. Gần 8 giờ. Cách đây độ một tiếng chắc là nước đã
lên tới mức cao nhất. Vì thế mới có cuộc đình chiến. Lũ chim tấn công theo
nước triều. Có thể ở sâu trong lục địa chúng không tuân theo định luật này
nhưng ở ngoài bãi biển thì đường như đúng. Anh nhẩm tính mình còn được
sáu tiếng đồng hồ không sợ chúng tấn công. Chừng nào nước triều đổi
hướng, khoảng 1 giờ 20 sáng, chắc là chúng sẽ quay lại.
Có hai việc anh phải làm. Trước hết nghỉ dưỡng sức với vợ con. Tất cả
phải cố ngủ càng lâu càng tốt, cho tới tảng sáng. Việc thứ hai là ra trại xem
họ làm ăn ra sao, xem thử xem đường giây nói còn chạy không, may ra còn
có thể hỏi thăm tin tức ở phòng điện thoại trung ương.
Anh se sẽ gọi vợ. Vợ anh vừa lùa cho lũ trẻ ngủ xong. Chị leo lên nữa
cái thang và anh thì thào.
"Mình không đi đâu cả", chị giẫy nẩy, "Mình không thể bỏ tôi một mình
với lũ trẻ ở đây. Tôi không đương nổi đâu."
Giọng chị rít lên như phát khùng.Anh suỵt vợ và trấn an :
"Được, được. Tôi sẽ đợi trời sáng. Mình cùng nghe bản tin sáng lúc 7
giờ. Nhưng khi nước rút xuống tôi sẽ thử ra trại xem sao. Có thể họ sẽ cho
mình giật tạm ít bánh mì, khoai tây và cả sữa tươi nữa."