Có thể đấy là tiếng súng từ ngoài biển xa. Nat không rõ lắm. Súng đại
bác của Hải quân có thể có hiệu lực đuổi được chim ở ngoài khơi. Nhưng
nay chúng đã vào đất liền rồi. Họ không thể chĩa đại bác bắn vào bờ vì còn
có dân cư.
Vợ anh nói :"Nghe tiếng máy bay yên tâm quá mình nhỉ."
Jill cũng vui lây, nhẩy nhót với Johnny :
"Máy bay sẽ đuổi chim ! Máy bay sẽ đuổi chim !"
Ngay lúc ấy họ nghe một tiếng ầm long trời lở đất cách đấy chừng ba
cây số, tiếp một tiếng ầm thứ hai, rồi thứ ba. Tiếng động cơ vang rện nghe
xa dần, ra tít ngoài khơi rồi im bặt.
Vợ anh hỏi :"Cái gì thế ? Có phải họ đang bắn nã chim không ?"
Anh đáp :"Tôi cũng không rõ. Không chắc lắm đâu."
Anh không muốn cho vợ biết mấy tiếng động rầm trời ấy là tiếng máy
bay nổ. Anh chắc-chắn nhà cầm quyền đã liều lĩnh thả máy bay đi thám
thính, họ phải hiểu đi như thế khác nào tự sát ? Máy bay chế ngự sao nổi lũ
chim bạt mạng cứ lăn xả vào cánh quạt, vào guồng máy, tất nhiên là máy
bay phải rơi. Anh chắc họ đã thả máy bay ra khắp nước. Tổn thiệt không
phải là ít. Mấy ông lớn có trách nhiệm chắc loạn trí mất cả rồi.
"Máy bay đi đâu rồi hở bố ?", Jill hỏi.
"Bay về căn cứ. Thôi lên giường đi ngủ."
Vợ anh bận bịu một thời gian, thay quần áo cho lũ trẻ, cho chúng đi
ngủ, đắp chăn cẩn thận. Trong khi ấy anh lại đi quanh nhà một vòng, soát
xem có chỗ nào còn lỏng lẻo ; không còn thấy máy bay ì ầm và tiếng súng
Hải quân cũng tắt. Nat lẩm bẩm một mình :"Thực phí phạm nhân công và
nhân mạng. Làm như thế thì khắc chế chim thế nào được ? Phí phạm quá
đáng. Còn hơi độc nữa. Có thể họ thử dùng hơi độc. Tất nhiên họ sẽ báo
cho mình biết trước khi phun hơi ra. Có điều chắc chắn những tay nào có cơ
trí ắt tối nay phải bù đầu."
Dù sao những ý nghĩ này cũng khiến anh yên tâm. Anh tưởng tượng
một buổi họp triệu tập các nhà bác học, sinh vật học, các chuyên viên cũng
tất cả những người làm việc trong bóng tối, tất cả nay cùng họp sức đối phó
với tình hình. Đây thật ra không phải công việc của chính phủ hay của các