Chương 5
Đài cử Quốc thiều rồi im bặt. Nat tắt máy nhìn vợ. Vợ anh nhìn lại đăm
đăm.
Jill hỏi :"Thế nghĩa là gì ? Đài nói cái gì thế ?"
Nat đáp :"Tối nay sẽ không có buổi phát thanh nào khác nữa. Đài BBC
phải tạm đình hoãn."
"Có phải tại chim không ?", Jill hỏi, "Tại chúng gây ra phải không ?"
"Không. Tại ai cũng bận cả, với lại ai cũng phải xua đuổi chim, ở thành
phố bây giờ đang náo loạn.
"Thôi, không có buổi phát thanh tối cũng chẳng sao."
Jill nói :"Giá mính có cái máy hát nhỉ. Còn hơn là chẳng có gì cả."
Cô bé quay về phía cái tủ chắn cửa sổ. Dù cố ý làm như quên đi, nhưng
tất cả đều nghe rõ tiếng chim chen lấn nhau, mổ đồm độp, tiếng cánh vỗ
phành phạch.
"Chiều nay, ta ăn cơm sớm đi ", Nat đề-nghị, "Ăn cái gì thật ngon nhé.
Hỏi mẹ đi. Ăn bánh mì phó mát nướng ròn nhé. Ăn cái gì mà cả nhà cùng
thích nhé."
Anh gật đầu nháy vợ. Anh muốn cho con Jill hết cái dáng lo âu sợ sệt.
Anh giúp vợ làm cơm, huýt sáo, hát vang nhà, cố ý làm ầm ỹ và có cảm
tưởng tiếng chim mổ và chen chúc nhau không đến nỗi rõ mồn một như
trước. Anh lên phòng ngủ lắng nghe, không thấy chúng xô đẩy nhau trên
mái ngói giành chỗ nữa.
Bữa cơm chiều bình an, vô sự, nhưng khi cất dọn bát đĩa họ nghe thấy
một tiếng động cơ mà tất cả đều hiểu ngay.
Vợ anh nhìn anh mặt tươi lên :"Máy bay ! Họ thả máy bay ra đuổi chim.
Tôi đã bảo ngay từ đầu là phải làm thế mới xong. Máy bay tất trị được lũ
chim. Có phải tiếng súng đấy không ? Phải tiếng súng không ?"