Nat quyết định đêm nay cả nhà sẽ ngủ dưới bếp, đốt lửa lên, đem đệm
xuống trải dưới đất. Anh sợ những ống khói trong phòng ngủ. Những mảnh
gỗ chặn đáy ống khói có thể bị đẩy văng. Trong bếp yên ổn hơn vì có lửa.
Anh sẽ nói đùa cho vợ con khuây. Giả vờ bảo lũ trẻ là đi cắm trại. Nếu vạn
nhất có xẩy ra sự gì, lũ chim lọt được vào phòng ngủ qua ống khói, chúng
cũng còn phải mất hàng mấy tiếng, hàng nửa ngày mới có thể phá vỡ cửa
cái được. Chúng sẽ bị giam trong phòng ngủ, không thể hoành hành. Chen
chúc nhau trong phòng, chúng sẽ chết ngộp.
Anh bắt đầu lễ mễ khiêng nệm xuống. Vừa trông thấy vợ anh mở to
mắt, sợ hãi. Chị tưởng lũ chim đã vào được nhà trên.
Anh gượng vui :"Đêm nay nhà mình ngủ cả trong bếp này.Ở đây có lửa
ấm áp hơn. Mình sẽ khỏi nghe tiếng lũ chim của nợ mổ cửa sổ."
Anh ra lệnh cho lũ trẻ giúp anh kê lại đồ đạc trong bếp. Anh cùng vợ ì
ạch khiêng cái tủ ra chặn cửa sổ. Vừa khít. Lại thêm một chướng ngại vật
cho lũ chim. Bây giờ có thể trải đệm sát cạnh nhau tới chân tường, chỗ
trước kia kê cái tủ.
"Bây giờ hẳn là an toàn", anh nghĩ, "Gia đình mình quây quần nằm sát
nhau, ấm cúng như ở dưới hầm trú ẩn. Mình có thể sống như thế này được
mãi. Chỉ lo một nạn thiếu thực phẩm thôi. Thực phẩm và than đốt. Chỉ còn
đủ dùng đôi ba ngày nữa. Đến đấy thì... "
Nhưng nghĩ xa xôi làm gì cho mệt ? Với lại tất đài sẽ cho chỉ thị thêm.
Họ sẽ cho dân chúng biết phải làm những gì. Bây giờ giữa lúc lòng đang
bối rối, bấn loạn bỗng anh nhận thấy đài toàn phát ra loại nhạc khiêu vũ.
Mọi khi giờ này dành cho trẻ em. Anh nhìn mặt đài. Đúng rồi, anh vặn
đúng đài Quốc-nội. Thế mà lại có tiếng đĩa nhạc khiêu vũ. Anh bắt sang đài
Tiêu khiển. Anh chợt hiểu. Chương trình thường lệ bị bãi bỏ. Chuyện này
hiếm khi xảy ra, như vào những dịp bầu cử chẳng hạn. Anh cố nhớ xem nó
có xẩy ra vào thời chiến hay không, khi Luân đôn bị oanh kích nặng nề.
Nhưng dĩ nhiên lúc ấy đài BBC không có ở Luân đôn. Đài BBC loan đi từ
những vị trí lâm thời khác. Anh nghĩ :"Bọn mình ở đây lại hóa hay, trong
nhà bếp cửa sổ, cửa cái đều chắn gỗ còn bình yên gấp mấy những người ở
tỉnh thành. Tạ Ơn Trời Phật, bọn mình không sống ở thành thị."