vai, cào toạc áo hay nhào xuống cả lũ mổ tới tấp vào đầu, vào mình anh.
Nhưng cứ mỗi lần lao xuống tấn công chúng lại dạn hơn. Chúng mổ bạt
mạng. Khi nào sà xuống thấp quá và mổ hụt thì chúng rơi xuống tan xương,
gẫy cánh, bầm tím, nằm lăn lóc dưới đất. Trong khi chạy trốn, Nat đã vướng
phải những xác chim và đá văng chúng đi chỗ khác.
Về đến nhà, Nat cuống cuồng đập cửa thình thình với đôi tay rỉ máu. Vì
cửa sổ bị che kín, ánh sáng không lọt vào được ra ngoài, chỗ nào cũng tối
om om.
"Mở cửa, lở cửa mau cho tôi vào". Nat gào lên. Anh phải hét thật to để
át tiếng cánh vỗ.
Rồi anh thấy con vịt biển dừng lại trên không lấy đà trước khi lao xuống
mổ. Lũ mòng bay lượn, lùi ra, vọt lên cao, bay ngược gió. Chỉ có con vịt
biển ở lại. Có mỗi một con vịt ở phía trên đầu anh. Đột nhiên nó cụp cánh
và rơi xuống như hò đá. Nat thét lên, và cánh cửa vụt mở. Anh loạng
choạng bước vội qua ngưỡng cửa, vợ anh đè cả người vào cánh cửa đóng
sập lại.
Cả hai nghe tiếng con vịt rơi xuống đất đánh phịch.
Vợ Nat băng bó cho anh. Những vết thương không sâu. Mu bàn tay vị
nhiều nhất rồi đến cổ tay. Nếu không có cái mũ chắc chúng mổ cả vào đầu
anh. Còn con vịt... nó có thể mổ vỡ sọ anh ra.
Lũ trẻ khóc như di, dĩ nhiên. Chúng đã thấy máu chảy trên tay bố.
"Xong rồi. Bố không đau đâu", anh nói, "chỉ xây xước qua loa vài chỗ
thôi. Jill, con ra chơi với em đi, để mẹ còn lau vết thương cho bố."
Anh khép hờ cửa bếp, không muốn các con trông thấy. Vợ anh mặt tái
ngắt. Chị bắt đầu vặn nước thì thào :
"Tôi trông thấy chúng bay trên đầu. Chúng bắt đầu tụ họp thành đàn khi
con Jill chạy vào nhà với ông Trigg. Tôi đóng sập cửa lại, vì thế nó mới bị
kẹt, lúc mình về không sao cậy ra được."
Anh nói: "Nhờ trời chúng nó mổ vào tôi. Nếu mổ con Jill, chắc nó chết
khiếp ngay. Chỉ một con cũng đủ."
Hai vợ chồng thì thầm để con khỏi sợ, trong khi vợ anh băng bó tay bà
gáy anh.