Chương 4
Ông Trigg ngồi trên xe quay lại, nhìn cha con anh chăm chú. Rồi một
nụ cười hiện ra trên khuôn mặt hồng hào, tươi tắn của ông. Ông nói :
"Có lẽ chúng ta sắp có một trò chơi mới lạ. Anh có thấy đám mòng đấy
chứ ? Tôi với anh Jim đang rủ nhau đi săn đây. Lúc này thiên hạ ai ai cũng
nói toàn chuyện chim, cứ như điên cả một lũ. À, tôi nghe nói đêm qua anh
gặp tai nạn phải không ? Anh có muốn mượn súng không ?"
Nat lắc đầu.
Cái xe nhỏ chật ních. Vừa đủ chỗ cho con Jill nếu nó ngồi lên những
thùng dầu ở ghế sau.
"Tôi không muốn mượn súng, nhưng tôi muốn nhờ ông chở hộ cháu Jill
về nhà. Cháu nó thấy chim sợ lắm". Anh nói vắn tắt, không muốn giằng dai
trước mặt Jill.
"Được rồi tôi sẽ đưa nó về. Tại sao anh không ở lại theo bọn tôi đi săn ?
Mình sẽ bắn chim một trận tơi bời."
Con Jill leo lên xe. Cái xe quay mũi rồi lướt nhanh trên con đường hẹp.
Nat lững thững theo sau. Ông Trigg hóa điên chắc. Một cái súng thì làm gì
nổi cả một trời những chim là chim ?
Bây giờ không phải bảo vệ Jill, Nat có thì giờ nhín quanh quẩn, quan sát
bốn phía. Đàn mòng vẫn lượn lờ trên đồng ruộng. Phần đông là loài bói cá
nhưng cũng có cả những con quạ đen đầu bay lẫn vào đấy. Mọi khi chúng
bay riêng, giờ lại bay chung. Có một sợi giây vô hình nào buộc chúng lại
với nhau. Anh nghe nói lũ quạ lưng đen chúa hay tấn công những chim nhỏ,
cả những con cừu sơ sinh nữa, song anh chưa thấy tận mắt. Bây giờ nhìn
lên trời, anh chợt nhớ đến chyện này. Chúng đang bay về hướng cái trại.
Chúng lượn thấp hơn, những con qua. lưng đen dẫn đầu. Thì ra cái trại là
mục tiêu của chúng, chúng nhắm vào cái trại.