Chúng châu đầu thì thào với nhau, mắt giương thao láo rồi cắm dầu
chạy thoăn thoắt qua đồng.
Jill nhìn bố chòng chọc, miệng sịu xuống. Con bé phụng phịu : "Chúng
con hôm nào chẳng chơi trên quãng đường này?"
"Ờ, nhưng chiều nay thì không được. Thôi, đi về, không con cà con kê
nữa."
Anh thấy đàn mòng giờ đang lượn trên ruộng, hướng vào đất liền, vẫn
không một tiếng động.
"Bố ơi, nhìn xem những con mòng ở đằng kia kìa."
"Ờ, thấy rồi, đi mau lên."
"Chúng nó bay đi đâu thế hở bố ? Chúng bay đi đâu?"
"Bay lên tỉnh. Chắc thế. Ở đấy ấm áp hơn."
Anh nắm tay con bé lôi tuột đi trên con đường nhỏ.
"Đừng đi nhanh như thế, con đi theo không kịp."
Lũ mòng đang bắt chước lũ quạ đen. Chúng dàn ra như một đội quân
trên trời, từng toán cả ngàn con một tỏa ra bốn phương.
"Bố ơi, thế là cái gì ? Chúng nó đang làm gì thế kia"
Chúng không bay xăm xăm như lũ qua. khoang. Chúng vẫn lượn trên
đầu. Chúng cũng không bay cao. Dường như chúng đang chờ một hiệu
lệnh, như đang cần lấy một quyết định. Lệnh tryền ra chưa được rõ ràng.
"Con có muốn bố cõng không Jill ? Đây, leo lên lưng bố."
Như thế là anh có thể chạy được. Nhưng anh đã lầm. Con Jill nặng đáo
để. Nó cứ tuột dần xuống. Rồi nó mếu máo khóc nữa. Anh đã truyền cái
khẩn trương, kinh hoàng sang cho con bé.
"Con muốn lũ chim cút đi. Con ghét chúng nó lắm. Chúng nó đang bay
lại gần con đường."
Anh đặt con xuống đất, lôi nó xềnh xệch đặng sau. Khi quành qua trại,
anh thấy ông chủ trại đang đánh xe hơi từ nhà chứa xe lùi ra sân. Anh gọi :
"Ông chủ cho chúng tôi đi nhờ xe được không ?"
"Cái gì thế ?"