đất liền, chúng không đếm xỉa đến cái bán đảo này. Thôi thì đủ mọi loài
chim thường sát hại những giống chim nhỏ hơn : qua. đen, qua. khoang,
qua. nhỏ, ác là, giẻ củi, nhưng trưa nay chúng mang trong mình một sứ
mệnh khác.
"Chúng nó được phân công các thành phố", Nat nghĩ bụng, "Chúng biết
chúng phải làm những gì. Cái xó nhà quê nhà mính không đáng kể, chỉ lũ
mòng cũng đủ đối phó. Các loại khác sẽ bay lên mãi tận tỉnh."
Anh đến phòng gọi điện thoại, bước vào nhấc ống nghe lên. Chỉ cần gọi
được phòng trung ương cũng đủ, họ sẽ truyền tin đi.
"Allô, tôi đang ở rên Đại lộ, bên cạnh bến xe buýt. Tôi muốn báo cáo có
từng loạt chim đang bay sâu vào lục địa. Những con mòng thì họp bầy ở
dưới bãi."
"Xin cám ơn", giọng đầu kia vang lại vắn tắt, mệt mỏi.
"Cô làm ơn nhớ đừng quên báo cáo tin này lên cơ quan phụ trách."
"Vâng, vâng", giọng nói mất kiên nhẫn, bực bội. Tiếng máy o... o... trở
lại.
Cô này cũng thế, cũng "sống chết mặc bay". Có lẽ cô ta cả ngày phải
nghe điện thoại. Chắc cô mong muốn được đi xem chiếu bóng tối nay, bóp
mạnh tay một anh chàng nào đó, chỉ lên trời và nói : "Này, nhìn lũ chim
kìa". Cô ta mặc kệ mọi chuyện khác.
Xe buýt chập choạng lên đồi. Jill và bốn, năm đứa trẻ leo xuống. Xe lại
tiếp tục lên tỉnh.
"Bố mang cuốc ra làm gì thế hở bố ? "
Lũ trẻ xúm xít quanh anh, cười nói, chỉ trỏ.
"À, bố tiện tay mang nó đến đây ", anh đáp, "Thôi, đi về. Hôm nay trời
lạnh không được la cà. Này các cháu, bác đứng đây xem các cháu chạy thi
qua đồng xem đứa nào chạy nhanh nhé ?"
Anh nói với lũ trẻ bạn Jill, sống trong những chung cư của chính phủ
mới xây. Có thể đi đường tắt về nhà gần hơn.
"Bọn con còn muốn chơi một tị trên đường về", một đứa nói.
"Không được. Hôm nay các cháu phải về nhà ngay, nếu không bác sẽ
mách mẹ cho mà xem."