gẫy mỏ, thí mạng, sấn vào nhà. Nhưng chúng không thể vào được. Tạ Ơn
Trời nhà anh xây lối cổ, tường vững chắc, cửa sổ lại nhỏ. Không như những
tòa chung cư của chính phủ mới xây. Trời phù hộ cho những người sống
trong những tòa chung cư ấy, ở mé trên con đường mòn kia. Anh dỗ trẻ con
:
"Nín đi. Chẳng có gì đáng sợ cả. Nín đi các con."
Anh tiếp tục khều xác chim cháy xém, đen thui cho rơi xuống ngọn lửa,
nghĩ thầm :"Gió và lửa sẽ thiêu đốt chúng. Miễn là ống khói không bén
cháy thì mình không việc gì. Tội mình đáng chết. Hoàn toàn lỗi tại mình.
Đáng lẽ ra mình phải nghĩ tới đốt lửa ngay. Biết là có cái gì phải làm mà
nghĩ mãi không ra. "
Giữa tiếng mổ, cào và xé toạc ván gỗ bịt cửa sổ, đột nhiên chuông đồng
hồ ngân nga điểm mấy tiếng nữa. Anh không nhớ rõ nước lên vào giờ nào
nhưng cũng áng chừng sẽ không trước 7 giờ 30 hay 8 giờ 20.
Anh bảo vợ :"Nhóm bếp lên, pha trà cho bọn mình và cacao cho lũ trẻ.
Đừng ngồi không vô-ích."
Phải thế mới được. Bắt vợ con phải hoạt động, đi lại, ăn uống,làm bất
cứ một cái gì cho quên đi.
Anh đứng chực bên lò sưởi. Ngọn lửa sắp tàn. Nhưng xác chim cháy
đen thui không còn rơi xuống. Anh lấy dùi sắt chọc với lên cao thật xa
nhưng không thấy gì. Ống khói đã thông sạch. Anh lau mồ hôi trán.
"Jill, mang thêm củi lại đây cho bố. Mình sẽ đốt cho lửa cháy thật to".
Tuy vậy Jill không dám lại gần. Cô bé đang nhìn chòng chọc vào đống chim
cháy đen chồng chất lên nhau.
"Đừng sợ con ạ. Bố sẽ vứt xác chúng ra ngoài hành lang khi nào lửa
cháy to hơn."
Bây giờ không còn lo phía lò sưởi nữa. Hể có lửa cháy suốt ngày đêm
tất chim không dám thò mặt xuống.
Nat nghĩ :"Mai phải ra trại lấy thêm dầu hỏa. Chỗ này còn chẳng bao
nhiêu, chỉ tạm đủ dùng. Khi nào nước xuống mình có thể bắt tay làm việc
được, đi kiếm các vật dụng cần thiết khi nước triều đổi hướng. Chỉ cần biết
tùy cơ ứng biến là xong tuốt."