Chương 6
Cả bọn tươi lên khi nghe tiếng xác những con chim thí mạng rơi bộp
xuống.
Jill hét to :"Lại thêm một con nữa đi đời nhà ma!"
Nat nói thêm :"Đáng kiếp! Cho đáng kiếp nó!"
Phải làm kiểu ấy mới được, giữ vững tinh thần. Nếu cứ giữ được như
thế đến 7 giờ, khi có bản tin buổi sáng thì khá.
"Châm cho tôi điếu thuốc lá", anh bảo vợ, "Mùi khói thuốc sẽ át mùi
lông cháy khét đi."
Chị đáp :"Chỉ còn có mỗi hai điếu. Tôi định đi mua thêm cho mình ở
Hợp tác xã."
"Cứ châm cho tôi một điếu đi. Điếu kia để dành phòng."
Dỗ trẻ đi ngủ bây giờ thậm vô ích, chừng nào còn tiếng mỏ mổ và cào
soàn soạt ngoài cửa. Anh ngồi xuống đệm một tay quàng ôm vợ, tay kia ôm
Jill; Johnny ngồi lòng mẹ và anh lấy chăn quấn quanh cả bọn. Anh nói :
"Phải công nhận bọn nó kiên trì. Mình cứ tưởng chúng nó sẽ chán cái
trò ấy không ngờ chúng chẳng biết chán là cái gì."
Nhưng khó mà khâm phục được lâu. Tiếng mổ vẫn liên miên, dồn dập
và bây giờ lại thêm một tiếng lạ tai, dường như đó là một con chim có mỏ
nhọn hơn. Anh cố nhớ xem loài nào đang làm cái đặc vụ này. Không phải
chim gõ kiến vì tiếng mổ chắc nịch, nếu nó cứ tiếp tục thì đến ván gỗ cũng
sẽ rạn nứt như kính. Rồi anh nhớ đến những con chim ưng. Có phải chim
ưng đã thay thế cho chim mòng chăng ? Hay là chim ó đang đậu trên bệ cửa
sổ dùng cả mỏ lẩn móng mà cào ? Chim ưng, chim ó, chim cắt - Anh đã
quên mất loài mãnh cầm. Anh quên bẵng cái sức mạnh của loài mãnh cầm.
Chỉ còn ba tiếng nữa. Trong khi chờ đợi, tiếng gỗ nứt vỡ răng rắc và tiếng
chân kéo toạc gỗ cứ mải miết hùng hổ.