thuê một chiếc xe trước khi nước lên. Tiếng vợ làm anh choàng tỉnh. Anh
xẵng giọng :
"Nheo nhéo cái gì thế ? Lại cái gì nữa?"
Vợ nói :"Đài ! Tôi đã canh chừng đồng hồ, gần 7 giờ rồi."
"Đừng vặn lung tung!". Anh bực mình, đây là lần đầu anh bực mình.
"Họ sẽ nói trên đài Quốc nội. Đài Quốc nội, nhớ đấy."
Cả nhà ngồi chờ, đồng hồ bếp buông bẩy tiếng.Đài vẫn im phăng phắc.
Không có chuông đồng hồ, cũng không cả âm nhạc. Họ đợi thêm mười lăm
phút rồi vặn sang đài Tiêu khiển. Cũng vậy, cũng chẳng có bản tin nào. Anh
nói :
"Hay mình nghe nhầm ? Sẽ không có bản tin nào trước 8 giờ sáng?"
Máy vẫn bật. Nat tự hỏi ắc quy còn chạy được bao nhiêu lâu nữa ?
Thường vợ anh nạp điện lại mỗi khi đi chợ tỉnh. Nếu ắc quy hết điện thì sẽ
không nghe được tin tức. Chị thì thào :
"Trời tảng sáng rồi. Tôi không rõ nhưng tôi cảm thấy thế. Lũ chim
không mổ mạnh như trước nữa."
Vợ anh có lý. Mỗi lúc tiếng cào, mổ nghe nhẹ đi. Cũng như tiếng chúng
chen lấn nhau lấy chỗ trên bậc thềm, trên bệ cửa. Nước triều đang đổi
hướng. Gần 8 giờ, tuyệt nhiên không còn tiếng động nào nữa ngoài tiếng
gió. Lũ trẻ được yên lặng ru, lăn ra ngủ ngon lành. Đến 8 giờ 30, Nat tắt
máy truyền thanh. Vợ hỏi :
"Sao lại tắt máy đi ? Tắt máy rồi lấy gì mà nghe tin tức?"
"Sẽ chẳng còn bản tin nào nữa", anh đáp, "Mình phải tự trông nom lấy
mình thôi."
Anh ra cửa, từ từ đẩy then và các chướng ngại vật đi, đá xác chim ngoài
cửa và hít khí trời lạnh. Anh còn sáu tiếng đồng hồ để làm việc. Anh biết
phải để dành sức làm những việc có ích, không được phí phạm sức. Thực
phẩm, nến và dầu hỏa là những thứ tối cần. Nếu anh kiếm được một số
lượng kha khá thì gia đình sẽ chịu đựng được thêm một đêm nữa.
Anh bước ra vườn ra trông ngay thấy lũ chim sống. Những con mòng
đang cưỡi sóng cũng như lần trước. Chúng kiếm mồi trên biển và nước triều
trước khi trở lại tấn công. Những con ở lục địa lại khác, chúng ngồi đợi và