nhìn. Nat thấy chúng lúc nhúc trên hàng rào, trên mặt đất, trên cây, ngoài
đồng, cùng im lìm bất động. Anh ra tận cuối khu vườn nhỏ. Thủy chung,
chúng vẫn nằm lì, giương mắt.
"Mình phải đi kiếm thức ăn", anh nghĩ thầm, "Phải ra trại kiếm thức
ăn."
Anh quay vào nhà, soát lại cửa ngõ. Anh leo lên gác vào phòng ngủ của
trẻ con. Phòng trống không trừ xác chim lăn lóc trên sàn. Những con sống
thì ở ngoài kia, ngoài đường, ngoài đồng. Anh đi xuống :
"Tôi đảo ra trại một tị nhé."
Vợ anh níu kéo anh. Chị đã tông thấy những con chim sống qua khung
cửa sổ mở :
"Đem luôn cả mẹ con tôi đi". Chị khẩn khoản. "Bọn tôi không dám ở
nhà một mình đâu. Thà chết chứ tôi không ở nhà một mình !"
Anh ngần ngại rồi gật đầu :
"Thế thì mau lên, mang mấy cái giỏ đi, cả cái xe đẩy thằng Johnny nữa.
Mình có thể chất các thứ trên xe nó."
Họ mặc áo ngự hàn, quấn khăn quàng, đeo bao tay. Vợ anh đặt thằng
Johnny lên xe, anh dắt con Jill. Con bé lè nhè :
"Chim kìa. Chúng nó ở tất cả ngoài đồng kia kià. "
"Ban ngày ban mặt chúng nó không dám làm gì đâu mà sợ."
Cả bọn đi qua cánh đồng về phía cái thang bắc trên hàng rào. Lũ chim
vẫn không nhúc nhích. Chúng đợi, đầu quay về hướng gió.
Khi tới khúc quanh rẽ vào trại Nat dừng chân, dặn vợ con chờ bên hàng
rào. Chị phản đối lập tức :
"Nhưng tôi cũng muốn gặp bà Trigg. Mình có thể giật tạm nhiều thứ
nếu họ mới đi chợ ngày hôm qua, không phải chỉ vay bánh mì và... "
Nat ngắt lời :"Hẵng đợi tôi ở đây. Tôi sẽ quay lại ngaỵ"
Đàn bò bồn chồn đi lại trong sân. Anh thấy một lỗ hổng ở hàng rào chỗ
đàn cừu xuyên qua để chui ra sân trước chạy lung tung. Không thấy có khói
bốc lên từ mái ngói. Anh lo ngại. Anh không không muốn vợ con anh
xuống trại.
"Đừng lải nhải nữa", anh cấm cản, "Cứ đứng yên ở đây."