"Đợi tôi ở đây nhé. Bỏ cái xe thằng Johnny lại, tí nữa lấy về cũng được.
Tôi phải đi chất đầy cái xe này đã."
Chị lấm lét nhìn anh dò xét. Chắc chị đã hiểu, nếu không thì còn nặng
nặc đòi đi theo anh tìm bánh mì và vật thực rồi.
Họ đi về ba chuyến cả thẩy trước khi anh hài lòng tạm cho đã đủ vật
dụng. Tới khi nghĩ đến mới thấy là mình cần dùng đủ thứ. Trước tiên là cần
ván gỗ để bịt cửa. Anh phải đi lùng kiếm những mảnh ván. Anh định đóng
lại mọi cửa sổ trong nhà. Còn cần cả nến, dầu hỏa, đinh, đồ hộp, kể ra thì
không xiết. Ngoài ra anh còn vắt được ba con bò sửa. Những con khác đành
là cứ để mặc chúng hí ầm ỹ vậy.
Chuyến cuối cùng anh lái đến bến xe buýt, đi về phía có máy điện thoại.
Anh đợi mấy phút rồi nói vào ống nghe. Vô ích. Đường giây đã bị cắt. Anh
trèo lên một cái gò nhìn ra cánh đồng xa. Không có dấu vết một sự sinh
hoạt nào. Ngoài đồng không có gì trừ lũ chim nằm đợi và nhìn. Một vài con
đang ngủ - anh thấy chúng dấu mỏ trong cánh.
"Tưởng ít ra chúng cũng phải đi kiếm mồi chứ cứ đậu mãi đây hay
sao?", anh nghĩ. Rồi anh tỉnh ngộ. Chúng đã no đầy một bụng rồi. Chúng đã
xơi thỏa thích cả đêm rồi, vì thế sáng nay mới chịu nằm yên một chỗ.
Không thấy khói trên nóc những ngôi chung cư chính phủ mới xây. Anh
nhớ đến lũ trẻ chạy đua qua cánh đồng chiều qua.
"Đáng lẽ mình phải biết", anh nghĩ, "Lẽ ra phải dẫn cả bọn về nhà
mình."
Anh ngửng mặt nhìn trời. Bầu trời không sắc, xám nhợt nhạt. Hàng cây
trụi lá khẳng khiu, đen thui vì gió đông. Trời rét không có ảnh hưởng gì đến
lũ chim sống đang đầy rẫy ngoài đồng.
"Đây là lúc họ nên bắn", Nat tự nhủ, "Bắn bây giờ mới dễ vì chúng nằm
ỳ một chỗ. Chắc họ đang làm thế ở khắp nước. Tại sao máy bay không nhân
lúc này mà phun khí độc ? Mấy ông tướng ấy đang làm gì bây giờ ? Họ
phải hiểu, phải tự thấy chứ ?"
Anh quay ra xe, ngồi vào chỗ tay lái.
"Mình cho xe chạy nhanh qua cái cổng thứ nhì nhé", chị thì thầm "Có
xác người phát thư nằm ở đấy. Tôi không muốn cho con Jill trông thấy. "