Anh dận ga. Chiếc xe nhỏ Morris chồm lên rồi chạy lạch xạch suốt dọc
con đường mòn. Lũ trẻ khoái chí hét inh ỏi, cười khanh khách. Thằng
Johnny gào :
"Lên, xuống ! Lên, xuống !"
Khi họ về tới nhà đã 1 giờ kém 15. Còn có một tiếng nữa.
"Tốt hơn hết mình ăn qua loa đồ nguội. Hay là hâm nóng cái gì cho ba
mẹ con , súp chẳng hạn. Chắc tôi không có thì giờ ăn bây giờ. Tôi còn phải
khiêng các thứ vào nhà đã. "
Anh khuân hết vào nhà. Tị nữa xếp dọn cũng được. Cả bọn sẽ có công
việc làm trong quãng thời gian dài dằngđặc sắp đến. Bây giờ trước hết anh
phải đi kiểm soát lại cửa ngỏ đã.
Anh đi quanh nhà một vòng, lay thử từng cái cửa sổ, cửa cái. Anh leo
lên mái lấy gỗ bịt tất cả các ống khói trừ ống khói nhà bếp. Trời rét buốt tim
gan, anh tưởng không chịu nổ, nhưng phải cố gắng làm cho xong. Chốc
chốc anh lại ngửng đầu, tìm xem có bóng dáng máy bay trên trời. Chẳng có
một cái nào. Anh vừa lúi húi làm vừa nguyền rủa sự bất lực của nhà cầm
quyền.
"Bao giờ cũng thế", anh lẩm bẩm, "Lần nào họ cũng bỏ rơi mình. U mê
ám chướng ngay từ đầu. Chẳng có kế hoạch, chương trình gì cả. Bọn nhà
quê này có bao giờ được đoái hoài đến ? Đời là thế. Dân thành thị bao giờ
chẳng được trọng đãi hơn ? Chắc họ đang phun hơi độc ở thành phố và thả
tất cả các máy bay ra. Bọn mình thì chỉ có mà chờ, và được thế nào hay thế
ấy."
Anh nghỉ tay. Khi bịt ống khói phòng ngủ xong, anh phóng tầm mắt
nhìn ra khơi. Có cái gì đang động đậy ngoài xa. Cái gì trăng trắng, xam
xám, lẫn với những làn sóng cuồn cuộn vỗ bờ.
"Đích thị Hải quân rồi", anh nói, "Hải-quân đã không bỏ rơi ta. Họ đang
từ eo biển đi xuống, quành vào vịnh."
Anh đợi, cố giương mắt, mặc gió thổi cay chẩy nước mắt. Nhưng anh đã
nhầm. Không phải tầu thủy, không có Hải quân. Đấy là lũ mòng cưỡi sóng.
Đám tụ tập ở ngoài đồng thì nay đang xù lông, nhất tề cất cánh, chúng bay
vút lên trời, cánh liền cánh.