Nước triều lại đổi hướng.
Nat xuống thang, đi vào bếp. Cả nhà đang ăn trưa. Mới có hơn 2 giờ.
Anh cài then cửa, kéo chướng ngại vật chặn lại rồi thắp nến.
"Tối rồi !", Johnny hô.
Vợ anh thử bật đài một lần nữa. Vẫn im phăng phắc. Chị kể :"Tôi đã
vặn thử tất cả các đài, cả đài ngoại quốc nữa nhưng không bắt được cái
nào."
"Có lẽ họ cũng gặp cảnh như mình", anh đáp, "Có lẽ cả Âu châu đều
chung một tai họa."
Chị múc cho chồng một đĩa súp, súp của bà Trigg, cắt một khoanh bánh
lớn, rưới sốt lên, bánh cũng của bà Trigg.
Cả bọn yên lặng ăn. Một giọt sốt rơi từ cầ Johnny xuống bàn. Jill lên
giọng bắt bẻ :
"Ăn cho có ý tứ chứ, lau mồm đi !"
Tiếng gõ bắt đầu từ cửa sổ và cửa cái. Tiếng chen lấn, xô đẩy nhau soàn
soạt trên bệ cửa sổ. Tiếng xác con chim thí mạng thứ nhất rơi xuống thềm.
"Thế Hoa kỳ không làm gì à ?", chị hỏi, "Từ xưa Hoa kỳ vẫn là đồng
minh của mình cơ mà ? Nhất định họ phải làm một cái gì chứ ?".
Nat không đáp. Gỗ bịt cửa và ống khói vững chắc lắm. Trong nhà đồ dự
trữ còn nhiều. Đủ dùng trong vài ngày nữa. Khi nào ăn xong anh sẽ cất dọn
đâu vào đấy để lúc cần lấy cho tiện. Vợ sẽ giúp anh một tay, tụi con nữa.
Làm việc xong là cả nhà sẽ mệt nhoài, từ giờ đến 9 giờ 15 khi nước triều rút
xuống, lúc ấy anh sẽ đắp chăn cho con ngủ thật say sưa đến 3 giờ sáng.
Anh có một kế hoạch mới để bịt cửa sổ, tức là lấy giây thép gai chăng
bên ngoài ván gỗ. Anh đã mang từ trại về một cuộn khá to. Phiền một nỗi
anh phải làm trong đêm tối mù mịt khi chúng ngừng tấn công từ 9 giờ tối
đến 3 giờ sáng. Đáng tiếc anh không nghĩ ra từ sớm. Dù sao vớ con ngủ cả
được là được là cái chính.
Bây giờ lũ chim nhỏ đã tới cửa sổ. Anh nhận ra tiếng mổ nhè nhẹ, rào
rào và tiếng cánh sột soạt khẽ. Những con ưng không thèm đếm xỉa đến cửa
sổ. Chúng hăm hở đổ dồn vào cửa cái. Nat lắng nghe tiếng gỗ vỡ toạc và tự
hỏi chúng đã giữ trong bộ óc bé tí, đằng sau những chiếc mỏ nhọn hoắt,