Vợ anh đẩy xe lại bờ rào với lũ trẻ để tránh gió.
Một mình Nat xuống trại. Anh len lách qua đàn bò đang hí ầm ỹ, bứt rứt
đi lại, vú căng sữa. Anh nhìn thấy chiếc xe đậu bên cổng chứ không đánh
vào nhà chứa xe. Cửa sổ vở tan tành. Xác mòng la liệt ở ngoài sân và ở
dưới đất. Những con sống chót vót trên mấy khóm cây phía sau nhà và trên
mái ngói. Chúng lặng lẽ nhìn anh bất động.
Xác anh Jim nằm phơi trên sân, hay đúng ra là phần còn lại của xác anh
ta. Khi lũ chim hết mổ rỉa thì đến lượt đàn bò giầy xéo lên. Cổ súng rơi
ngay bên cạnh. Cửa đóng im ỉm, cài then nhưng vì cửa sổ bị phá vỡ nên đẩy
lên chui vào nhà không khó khăn. Xác ông Trigg gần bên ống điện thoại.
Chắc ông đang tìm cách gọi phòng trung ương khi bị chim tấn công. Ống
điện thoại lủng lẳng bên tường. Không thấy bà Trigg đâu. Có lẽ bà ở trên
gác. Có nên leo lên gác không ? Nat thấy lợm giọng, đoán trước sẽ nhìn
thấy những gì.
"Tạ Ơn Trời, bọn họ không có con."
Anh cố gắng trèo lên gác nhưng mới nửa chừng lại quay xuống. Anh đã
nhìn thấy hai ống chân bà Trigg thò ra ngoài cửa phòng ngủ. Bên xác bà có
xác những con mòng lưng đen và một cái ô gẫy cán.
"Vô ích", Nat nghĩ, "Làm được gì nữa bây giờ ? Mình còn có năm tiếng,
chưa đầy năm tiếng. Ông bà Trigg tất hiểu cho mình. Mình phải khuân hết
những gì mình cần đi."
Anh bước những bước nặng nề về phía vợ con đứng đợi :
"Tôi sẽ chất đầy vật dụng vào trong xe, chất than và dầu hỏa. Mình lái
xe về nhà rồi quay lại làm chuyến nữa."
"Ông bà Trigg ra sao?", Vợ hỏi.
"Chắc họ đi ở nhờ nhà bạn rồi."
"Tôi có giúp mình khuân vác được gì không ?"
"Không. Ở dưới ấy bừa bộn lắm, chỗ nào cũng bò với cừu. Để tôi đi lấy
cái xe. Mình cứ đợi ở đây, ngồi trong xe với các con."
Anh vụng về lùi xe khỏi sân ra con đường nhỏ. Vợ con sẽ không trông
thấy xác Jim từ chỗ này.