Chương 1
Mồng ba tháng chạp, trời đổi gió nội trong một đêm, mùa đông đã đến.
Trước đấy, trời còn giữ tiết thu ngọt ngào, êm dịu. Lá vàng úa đỏ còn vương
vấn trên cây và hàng dậu vẫn xanh tốt. Cầy đất lên còn thấy màu mỡ.
Là một thương binh, Nat Hocken được trợ cấp, không phải làm việc cả
tuần. Anh chỉ đến trại làm có ba ngày một tuần, lại được phó thác những
công việc nhẹ nhàng : làm hàng rào, lợp mái ra., sửa chữa lặt vặt nhà cửa.
Tuy có gia đình, vợ con đông đủ, nhưng tính anh ưa cô tịch, chỉ thích
làm việc một mình. Anh khoan khoái khi được giao cho việc xây đắp bờ
lạch hay sửa sang một cái cổng ở mãi tận cuối bán đảo, nơi biển bao bọc
quanh trại. Anh cắm cúi làm việc đến trưa thì nghỉ tay ăn chiếc bánh nướng
nhân thịt do vợ làm, ngồi trên mép ghềnh đá, vừa ngắm chim bay vừa nhấm
nháp. Mùa thu là mùa tuyệt nhất, tuyệt hơn cả mùa xuân. Mùa xuân, chim
bay vào lục địa có mục đích, xăm xăm, chúng biết chúng phải tới đâu đúng
hạn kỳ, không được chậm trễ. Mùa thu, những con nào không thiên di cũng
vẫn bị bản năng thôi thúc và vì không được di chuyển nên tự bầy đặt ra một
đường hướng sinh hoạt riêng.
Từng đoàn lũ đông đúc chúng bay đến bán đảo thoăn thoắt, bồn chồn,
tiêu hao sức lực, lúc thì lượn vòng trên trời, lúc thì là là kiếm mồi trên
những mảnh đất mới cầy xới, nhưng ngay cả khi chúng rỉa mồi ta có cảm
tưởng chúng ăn không phải vì đói, vì thèm. Rồi trạng thái bồn chồn lại thúc
bách chúng phải cất cánh bay vụt lên trời.
Trắng và đen, quạ khoang và mòng biển bay chung hỗn độn, kỳ quái,
như tìm kiếm một lối giải thoát, không bao giờ vừa ý, không bao giờ đứng
im một chỗ. Từng đoàn sáo sậu bay phần phật, như tiếng áo lụa, tới đồng cỏ
tươi, cũng bị tiềm năng thúc đẩy sinh hiếu độn, và những loài chim nhỏ