69
“Ai đấy?” Một tiếng quát phát ra từ sau cánh cửa. Giọng nhỏ và khiếp sợ.
Harry có thể thấy bóng dáng bà qua lớp kính đóng tuyết.
“Harry Hole. Chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại.”
Cánh cửa e dè mở ra một khe hở nhỏ.
“Xin lỗi, tôi…
“Không sao mà.”
Signe Juul mở rộng cửa, Harry bước vào trong hành lang.
“Even ra ngoài rồi,” bà nói với một nụ cười hối lỗi.
“Vâng, bà đã nói qua điện thoại rồi!” Harry đáp. “Thực ra thì tôi muốn
nói chuyện với bà.”
“Với tôi?”
“Có tiện không, bà Juul?”
Người đàn bà lớn tuổi dẫn đường vào nhà. Mái tóc của bà, dày và xám
bạc vấn thành búi và cài cây trâm kiểu xưa. Cơ thể tròn trĩnh, lắc lư của bà
luôn khiến bạn nghĩ đến một vòng tay ôm mềm mại và thức ăn ngon lành.
Burre ngóc đầu lên khi họ bước vào phòng khách.
“Vậy là chồng bà ra ngoài đi dạo một mình?” Harry hỏi.
“Vâng, ông ấy không thể mang theo Burre vào quán cà phê,” bà đáp.
“Xin mời ngồi.”
“Quán cà phê ư?”
“Một việc dạo gần đây ông ấy mới bắt đầu làm,” bà mỉm cười. “Đến
ngồi đọc báo. Ông ấy bảo mình sẽ suy nghĩ tốt hơn khi không ngồi ở nhà.”
“Có lẽ có gì trong đó.”
“Chắc chắn. Và cậu cũng có thể mơ mộng nữa đấy, tôi cho là vậy.”
“Bà nghĩ đó là mơ mộng kiểu gì?”
“À tôi không biết. Có lẽ cậu có thể hình dung cậu như đang trẻ lại, ngồi
uống cà phê bên vỉa hè ở Paris hoặc Vienna.” Một lần nữa nụ cười nhanh,
hối lỗi ấy lại nở. “Nói thế đủ rồi. Cà phê không?”