“Vâng, xin bà.”
Harry xem xét các bức tường trong khi Signe Juul đi vào trong bếp. Phía
trên lò sưởi là bức chân dung một thanh niên mặc chiếc áo choàng đen.
Mấy lần trước đến đây Harry không để ý đến bức tranh này. Người đàn ông
mặc áo choàng đen đang đứng trong tư thế gây ấn tượng mạnh. Rõ ràng
ông ta đang quét mắt về phía chân trời xa ngoài tầm nhìn của người họa sĩ.
Harry bước đến chỗ bức tranh. Một tấm đồng nhỏ viền khung trên có ghi
dòng chữ: Overlege Kornelius Juul, 1885-1969. Cố vấn y tế.
“Đó là ông nội của Even,” Signe Juul nói, bước vào mang theo khay cà
phê.
“Phải. Ở đây bà còn giữ được nhiều chân dung quá.”
“Vâng,” bà nói, để khay xuống. “Bức tranh bên cạnh là ông ngoại của
Even, bác sĩ Wemer Schumann. Ông ấy là một trong những nhà sáng lập
bệnh viện Ullev a l năm 1885.”
“Còn bức này?”
“Jonas Schumann. Cố vấn của bệnh viện Rikshospital.”
“Còn họ hàng của bà?”
Bà nhìn anh ngơ ngác. “Ý anh là gì?”
“Họ hàng của bà đâu?”
“Họ… đang ở nơi khác. Cho kem vào cà phê nhé?”
“Dạ không, cảm ơn.”
Harry ngồi xuống. “Tôi muốn nói chuyện với bà về chiến tranh!” anh
nói.
“Ôi, không,” bà thốt lên.
“Tôi hiểu, nhưng chuyện này rất quan trọng. Tôi hỏi thế này không sao
chứ?”
“Chúng ta sẽ xem,” bà nói, rót cho mình một tách cà phê.
“Trong chiến tranh bà là một y tá…”
“Tại Mặt trận phía Đông, phải. Một kẻ phản bội.”
Harry ngước mắt lên. Đôi mắt bà bình thản nhìn anh.
“Chúng tôi có khoảng bốn trăm người. Sau đó tất cả chúng tôi đều bị kết
án tù. Bất chấp thực tế là Hội Chữ thập đỏ Quốc tế đã gửi đơn kháng cáo