70
Nhà Brandhaug. Nordberg.
Ngày 8 tháng Năm năm 2000.
Bernt Brandhaug gõ gõ con dao lên miệng ly pha lê, xô ghế về phía sau và
dùng khăn ăn lau miệng trong khi nhẹ nhàng hắng giọng. Một nụ cười tươi
hiện trên môi ông. Như thể ông vui sướng trước những vấn đề sắp đưa ra
trong bài diễn văn gửi đến các vị khách: cảnh sát trưởng Storksen cùng
chồng và Kurt Meirik cùng vợ.
“Hỡi các bạn bè và đồng nghiệp kính mến,”
Bằng khóe mắt ông có thể thấy vợ ông đang gượng cười với những
người khác, như thể muốn nói: Xin lỗi vì chúng ta phải trải qua chuyện này,
nhưng tôi hết cách rồi.
Tối nay Brandhaug đã nói về tình bạn và sự bình đẳng trong mối quan hệ
giữa đồng nghiệp, về tầm quan trọng của lòng trung thành và tập trung
năng lượng tích cực, như một thứ để phòng vệ trước phạm vi mà nền dân
chủ luôn dành cho sự tầm thường, việc rũ bỏ trách nhiệm và thiếu khả năng
ở cấp lãnh đạo. Dĩ nhiên ta không thể kỳ vọng những bà nội trợ, những
người nông dân được bầu lên chỉ vì lý do chính trị, để tạo cảm giác xã hội
có vẻ công bằng, hiểu được tính phức tạp trong các lĩnh vực trách nhiệm
mình được giao phó quản lý.
“Nền dân chủ tự thân nó đã là phần thưởng.” Brandhaug nói, một câu
phát biểu ông đã vay mượn rồi biến nó thành của mình. “Nhưng điều đó
không có nghĩa nền dân chủ tự nhiên đến mà không có cái giá phải trả. Khi
chúng ta biến một công nhân sản xuất thép lá thành bộ trưởng tài chính…”
Cứ chốc chốc ông lại kiểm cho chắc rằng cảnh sát trưởng đang lắng
nghe, chêm vào câu nhận xét dí dỏm về quá trình dân chủ hóa trong nhiều
thuộc địa cũ ở châu Phi, nơi chính ông đã từng làm đại sứ. Nhưng tối nay,