bài diễn văn mà ông đã từng đọc vài lần trước các diễn đàn khác, không
phải là nguồn cảm hứng cho ông. Tâm trí ông đang lang thang ở nơi mà nó
đã ở trong vài tuần qua: với Rakel Fauke.
Cô đã trở thành nỗi ám ảnh đối với ông, đã có lần ông cân nhắc việc
quên cô đi. Ông đã cố gắng đến quá mệt mỏi để có được cô.
Ông nghĩ về những việc làm thao túng gần đây của mình. Nếu không
phải là Kurt Meirik đang làm sếp POT thì việc chẳng bao giờ thành công.
Điều đầu tiên ông phải làm là cho gã Harry Hole này biến đi, tránh đường,
ra khỏi thành phố này, đến một nơi nào đó mà Rakel hay bất kỳ ai khác
cũng không thể liên hệ được.
Brandhaug gọi cho Kurt nói rằng nguồn tin của ông tại Dagbladet cho
ông biết rằng có những lời đồn thổi đang lan trong giới báo chí về “điều gì
đó” diễn ra trong chuyến thăm của tổng thống hồi mùa thu. Họ phải hành
động ngay trước khi quá muộn, giấu Harry ở nơi nào đó báo chí không thể
tìm ra được. Kurt không nghĩ thế sao?
Kurt hết ậm ừ rồi lại cười ha ha. Ít nhất cũng cho đến khi tất cả chuyện
này qua đi, Brandhaug cứ khăng khăng. Nói thật, Brandhaug không tin rằng
Meirik tin tưởng vào điều ông nói một phút nào. Không phải là ông lo lắng
quá đáng. Vài ngày sau Kurt gọi cho ông nói rằng Harry Hole đã được cử
ra tiền tuyến, đến một nơi khỉ ho cò gáy nào đó tận Thụy Điển. Brandhaug
đúng là đã xoa tay hoan hỉ. Giờ thì chẳng còn gì có thể ngáng trở các kế
hoạch ông đã đặt ra cho mình và Rakel nữa.
“Nền dân chủ của chúng ta như một cô con gái xinh xắn, tươi cười
nhưng hơi ngây thơ. Chuyện các lực lượng vì cái thiện trong xã hội này liên
kết với nhau chẳng có liên quan gì đến việc phát triển tầng lớp ưu tú hay
những trò chơi quyền lực; chúng ta chỉ có thể đảm bảo duy nhất một vỉệc là
cô con gái của chúng ta, Dân Chủ, sẽ không bị xâm phạm, và rằng chính
quyền sẽ không bị bất kỳ thế lực không mong muốn nào tiếp quản. Do đó,
lòng trung thành, cái phẩm chất gần như bị lãng quên này, giữa những
người như chúng ta không chỉ là đáng mong muốn mà còn tuyệt đối quan
trọng. Phải, đó là một bổn phận mà..!”