“Tất cả những người lính tại mặt trận đều nghe nói đến tôi,” bà nói,
miệng bà mỉm cười. “Mụ đàn bà đã bán linh hồn cho quỷ để nhận một bản
án thấp hơn. Có phải họ nghĩ thế không?”
“Tôi không biết,” Harry nói. Anh biết mình phải ra ngoài. Họ chỉ cách
con đường bao quanh Oslo có hai khối nhà, nhưng nơi này tĩnh lặng đến
mức họ như đang ở cạnh một cái hồ trên núi.
“Cậu biết là tôi không bao giờ gặp lại anh ấy nữa mà,” bà nói. “Daniel.
Sau khi họ bảo tôi rằng anh ấy đã chết.”
Bà đã chăm chú vào một điểm tưởng tượng trước mặt.
“Tôi có nhận được lời chúc mừng năm mới của anh ấy thông qua một
người lính liên lạc. Rồi ba hôm sau tôi thấy tên của Daniel trong danh sách
chiến sĩ tử trận. Tôi đã không tin đó là sự thật. Tôi bảo với họ tôi sẽ không
tin cho đến khi nào họ cho tôi xem xác anh ấy. Nên họ đưa tôi đến hố chôn
tập thể tại Quân khu Bắc, nơi họ đang thiêu các xác chết. Tôi đi xuống cái
hố đó, giẫm đạp lên các xác chết để tìm kiếm, đi từ cái xác cháy khô này
sang cái xác cháy khô khác, nhìn trừng trừng vào những hốc mắt trống
hoác, đen ngòm. Nhưng không ai trong số này là Daniel. Họ nói rằng tôi sẽ
không thể nào nhận ra anh ấy, nhưng tôi nói rằng họ đã sai. Rồi họ bảo tôi
anh ấy có thể được chôn trong các hố khác đã bị lấp rồi. Tôi không biết,
nhưng tôi không bao giờ còn gặp lại anh ấy nữa.”
Bà giật mình khi Harry hắng giọng.
“Cảm ơn vì tách cà phê, bà Juul.”
Bà theo anh ra đến hành lang. Khi đứng cạnh tủ quần áo cài cúc áo
khoác, anh không thể ngăn mình tìm kiếm những đường nét của bà trong
các khuôn mặt đang nhìn từ các bức ảnh đóng khung treo trên tường.
Nhưng vô ích.
“Chúng ta có phải nói gì với Even về những chuyện này không?” bà hỏi,
mở cửa cho anh.
Harry nhìn bà ngạc nhiên.
“Ý tôi là ông ấy có phải biết rằng chúng ta đã nói về chuyện này không?”
bà vội nói thêm. “Về chiến tranh và… Daniel?”
“À, dĩ nhiên nếu bà không muốn thì thôi.”