76
Irisveien.
Ngày 11 tháng 5 năm 2000
Trái tim bà đã đập như một chiếc máy khâu điên loạn khi bà nhấc ống nghe
lên.
“Chào Signe,” giọng nói cất lên. “Là anh đây!”
Bà cảm thấy nước mắt dâng lên ngay lập tức.
“Dừng chuyện này lại đi,” bà thì thầm. “Xin anh.”
“Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta. Chính em đã nói câu đó, Signe.”
“Tôi đi gọi chồng tôi đây.”
Giọng nói cười khúc khích. “Nhưng hắn không ở đó, đúng không?”
Bà siết chặt điện thoại đến mức bàn tay bà đau nhức. Làm sao hắn biết
Even không có nhà? Và làm sao hắn chỉ gọi đến mỗi khi Even ra ngoài?
Ý nghĩ tiếp theo khiến cổ họng bà thắt lại; bà không còn thở được nữa và
bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Phải chăng hắn đang gọi từ một nơi hắn có thể
quan sát được cả ngôi nhà, nơi hắn có thể thấy khi nào Even ra ngoài?
Không, không, không. Bằng một nỗ lực ý chí, bà trấn tĩnh lại và tập trung
vào thở. Những hơi thở sâu, không quá gấp gáp. Bình tĩnh, bà tự nhủ, như
bà đã nói với những thương binh được mang đến chỗ họ từ các chiến hào;
khóc lóc, kêu la, hốt hoảng và thở hổn hển. Bà đã kiểm soát được cơn khiếp
sợ của mình. Bà có thể nghe thấy những âm thanh nền và biết hắn đang gọi
từ nơi nào đó rất đông người. Nhà của bà nằm trong khu dân cư.
“Trong bộ đồng phục y tá, trông em xinh lắm, Signe,” giọng nói lên
tiếng. “Trắng sáng rực rỡ và tinh khiết. Trắng giống hệt như Olaf Lindvig
trong bộ quân phục bằng da màu trắng của hắn ta. Em còn nhớ hắn ta
không? Em tinh khiết đến mức anh đã nghĩ em không bao giờ có thể phản
bội cả hai ta, rằng em không cam tâm làm vậy. Anh đã nghĩ em giống như