“Xin cậu đấy, Harry! Cậu thừa biết trong Đội Hình sự chúng tôi chỉ còn
trơ xương thôi.”
“Tôi hứa sếp sẽ nhận lại cậu ta nguyên vẹn.”
“Tôi đã nói là không!”
Harry không nói gì. Anh chờ đợi, đan các ngón tay vào nhau, nhìn chăm
chú bức tranh chép rẻ tiền Lâu đài Soria Maria của Kittelsen treo trên
tường, phía trên giá sách.
“Khi nào thì tôi có lại cậu ta?” Moller hỏi.
“Ngay sau khi vụ này kết thúc.”
“Ngay sau khi… Đó là cách người đứng đầu bộ phận trả lời một thanh
tra đấy, Harry. Không phải là ngược lại.”
Harry nhún vai.
“Xin lỗi sếp.”