79
Sở Cảnh sát.
Ngày 11 tháng Năm năm 2000.
Halvorsen đang gọi điện thoại thì Harry bước vào văn phòng. Cậu ta đặt
ngón tay lên môi muốn nói rằng ai đó đang nói chuyện. Harry đoán cậu ta
vẫn đang cố gắng lần theo người phụ nữ ở khách sạn Continental, và điều
đó chỉ có thể nghĩa là cậu ta đã không gặp chút may mắn nào ở Văn phòng
Đối ngoại. Ngoài một chồng giấy ghi chú hồ sơ vụ án trên bàn của
Halvorsen, văn phòng không có tờ giấy nào cả. Mọi thứ ngoại trừ giấy tờ
về vụ Mãrklin đều bị dẹp đi hết.
“Không,” Halvorsen nói. “Cho tôi biết ngay nếu anh có thông tin gì,
OK?”
Cậu ta gác máy.
“Cậu đã liên lạc được với Aune chưa?” Harry hỏi, buông người xuống
ghế.
Halvorsen gật đầu và giơ lên hai ngón tay. Hai giờ. Harry xem đồng hồ.
Aune sẽ tới đây trong hai mươi phút nữa.
“Cho tôi một bức ảnh của Edvard Mosken,” Harry nói, nhấc ống nghe
lên. Anh bấm số điện thoại của Sindre Fauke, và họ hẹn gặp nhau lúc ba
giờ. Sau đó anh nói với Halvorsen chuyện bà Juul mất tích.
“Anh có nghĩ chuyện này liên quan gì đến vụ của Brandhaug không?”
Halvorsen hỏi.
“Tôi không biết, nhưng nó khiến việc ta nói chuyện với Aune càng quan
trọng hơn nữa.”
“Tại sao lại như vậy?”
“Vì chuyện này đang bắt đầu càng lúc càng giống công trình của ai đó
loạn trí. Thế nên chúng ta cần một chuyên gia.”