• • •
Aune là một người đàn ông to lớn về nhiều mặt. Béo mập, cao gần hai mét,
và ông được xem là bác sĩ tâm lý giỏi nhất trong lĩnh vực của mình. Lĩnh
vực này không phải tâm lý bất thường, nhưng Aune là người thông minh và
đã giúp Harry trong nhiều vụ khác.
Ông có khuôn mặt thân thiện, cởi mở luôn khiến Harry chợt nhận ra quả
thực thì ông ta người quá dễ bị tổn thương, ổn quá nên không thể hoạt động
trên chiến trường tâm lý con người mà không bị tổn thương. Khi Harry hỏi
ông về điều này, Aune đã trả lời dĩ nhiên ông có bị ảnh hưởng, nhưng ai mà
không bị chứ?
Bây giờ ông đang chăm chú lắng nghe Harry nói về vụ cắt cổ Hallgrim
Dale, vụ giết Ellen Gjelten và vụ ám sát Bernt Brandhaug. Rồi anh kể tiếp
về Even Juul, là người nghĩ rằng họ nên tìm một người lính đã chiến đấu
trên Mặt trận Nga, một giả thiết hẳn đã được củng cố vì Brandhaug bị giết
sau bài viết trên tờ Dagbladet. Cuối cùng, anh kể với ông chuyện Signe
Juul mất tích.
Sau đó Aune ngồi chìm sâu trong suy tư. Ông chỉ ậm ừ mỗi lần gật đầu
hoặc lắc đầu.
“Rất tiếc phải nói tôi không chắc chắn có thể giúp anh được nhiều!” ông
nói. “Điều duy nhất tôi phải suy nghĩ chính là thông điệp trên tấm gương.
Nó gợi nhớ đến một tấm danh thiếp, một điều rất bình thường đối với
những kẻ sát nhân hàng loạt, nhất là sau một vài vụ giết người, khi chúng
bắt đầu cảm thấy đủ an toàn và muốn tăng mức độ bằng cách thách thức
cảnh sát.”
“Hắn có phải kẻ bệnh hoạn không, Aune?”
“Bệnh hoạn là một khái niệm tương đối. Tất cả chúng ta đều bệnh hoạn.
Câu hỏi đặt ra là chúng ta ở mức nào so với cái quy chuẩn mà xã hội đặt ra.
Không hành động nào tự thân nó là triệu chứng bệnh hoạn. Anh phải nhìn
vào bối cảnh theo đó các hành động này được thực hiện. Ví dụ hầu hết mọi
người đều được trang bị một cơ chế kiểm soát cơn bốc đồng trong não giữa,