“Chúa Trời là người phán xét ta’,” Harry nóỉ.
Aune gật đầu. “Ông nghĩ câu nói này nghĩa là gì, Aune?”
“Có thể nó mang nghĩa là hắn muốn giải thích các hành động của mình.
Đã đành mọi chuyện như vậy nhưng hắn cảm thấy có nhu cầu muốn được
thấu hiểu. Hầu hết người ta đều làm thế mà, anh biết đấy.”
• • •
Harry ghé qua quán Schroder trên đường đi gặp Fauke. Sáng nay không
đông khách nên Maja đang ngồi tại bàn bên dưới chiếc ti-vi, với một điếu
thuốc và tờ báo. Harry cho cô ta xem ảnh của Edvard Mosken mà
Halvorsen đã xoay sở lấy được trong thời gian ngắn thật ấn tượng, có lẽ là
thông qua cơ quan đã cấp bằng lái xe quốc tế cho Mosken hai năm trước.
“Vâng, tôi nghĩ mình đã từng thấy khuôn mặt đỏ tía này rồi,” cô nói.
“Nhưng làm sao tôi nhớ được bao giờ hay ở đâu? Chắc ông ta phải đến đây
một vài lần rồi vì tôi nhận ra ông ta. Dù sao ông ta cũng chẳng phải khách
quen.”
“Còn ai khác có thể nói chuyện với ông ta không?”
“Giờ anh đang hỏi tôi chuyện phức tạp đấy, Harry.”
“Có ai đó đã gọi từ quầy điện thoại trả tiền ở đây vào lúc 12 giờ 30 thứ
Hai tuần trước. Tôi không mong rằng cô nhớ, nhưng liệu có thể là người
này không?”
Maja nhún vai.
“Dĩ nhiên là có thể. Nhưng cũng có thể là ông già Noel. Anh biết nó như
thế nào mà, Harry.”
• • •
Trên đường đến phố Vibes, Harry gọi cho Halvorsen bảo cậu ta liên hệ với
Edvard Mosken.