“Xin lỗi, nhưng…” Fauke dừng lại, nhấp một ngụm cà phê. Dường như
ông đang suy nghĩ về chuyện gì đó. “Mà cậu nói trên tấm gương ấy đã viết
gì nhỉ?”
“‘Chúa Trời là người phán xét ta’!” Harry đáp.
“Hừm.”
“Ông đang nghĩ gì vậy?”
“Nói thẳng nhé, chính tôi cũng không chắc chắn!” Fauke nói, tay xoa cái
cằm chưa cạo.
“Thôi nào, nói ra đi.”
“Cậu đã nói hắn có thể muốn giải thích về mình, để được thấu hiểu à?”
“Vâng?”
Fauke bước đến bên giá sách, rút ra một cuốn sách dày và bắt đầu lật
trang.
“Chính xác!” ông nói. “Đúng như tôi nghĩ.”
Ông trao cuốn sách cho Harry. Đó là một cuốn từ điển Kinh Thánh.
“Tìm phần nói về Daniel đi.”
Đôi mắt Harry lướt dọc trang đến khi tìm thấy cái tên. “Daniel. Người
Do Thái. Chúa Trời là người phán xét ta.”
Anh ngước mắt lên nhìn Fauke, ông ta nâng ấm lên để rót cà phê.
“Cậu đang đi tìm một bóng ma đấy, thanh tra Hole.”