80
Parkvien. Ngày Uranienborg.
Ngày 11 tháng 5 năm 2000
Johan Krohn tiếp Harry trong văn phòng của gã. Các giá sách sau lưng gã
xếp chật những cuốn ấn phẩm pháp lý bọc da màu nâu. Chúng tương phản
đến lạ kỳ với khuôn mặt trẻ con của tay luật sư.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi,” Krohn nói, chỉ ghế mời Harry ngồi.
“Anh có trí nhớ tốt đấy,” Harry nói.
“Trí nhớ của tôi có làm sao đâu. Sverre Olsen. Anh đã có một vụ rất dễ
thắng tại đó. Thật xấu hổ cho tòa án khi đã không tuân thủ sách luật.”
“Đó không phải là lý do tôi đến đây,” Harry nói. “Mà là tôi có chuyện
muốn hỏi.”
“Hỏi thì chả mất gì cả!” Krohn nói, chụm mấy đầu ngón tay vào nhau.
Gã nhắc Harry nhớ đến một đứa trẻ đang đóng vai người lớn.
“Tôi đang tìm một loại vũ khí được nhập lậu, và tôi có lý do để tin rằng
Sverre Olsen có thể dính líu với một tư cách nào đó. Vì thân chủ của anh đã
chết, anh không còn bị quy tắc giữ bí mật cho thân chủ cản trở, nên có thể
cung cấp cho chúng tôi thông tin. Điều đó có thể giúp chúng tôi làm sáng tỏ
vụ giết hại Bernt Brandhaug, người mà chúng tôi khá chắc chắn đã bị bắn
chết bằng chính thứ vũ khí này.”
Krohn mỉm một nụ cười chua chát.
“Tôi thì thích anh để tôi tự quyết định những ranh giới về giữ bí mật cho
thân chủ, anh cảnh sát ạ. Chẳng có giả định tự động nào rằng nó sẽ chấm
dứt sau khi chết. Và rõ ràng anh không cân nhắc thực tế rằng, tôi có thể
xem việc anh đến đây hỏi thông tin có phần nào đó vô liêm sỉ, anh quên
rằng cảnh sát bắn chết thân chủ của tôi đấy à?”