“Anh đã được cử sang Hungary!” cô thì thầm. “Súng và Sư đoàn Thiết
giáp số 3.”
“Sư đoàn Thiết giáp? Nhưng đó là Lực lượng Vệ quốc. Họ không thể
tuyển tôi vào được. Tôi là người Na Uy mà.”
Em biết.
“Hơn nữa tôi biết làm gì ở Hungary cơ chứ? Tôi…”
“Khẽ nào, anh sẽ đánh thức người khác dậy mất. Uriah này, em đã đọc
lệnh rồi. Em e rằng chúng ta chẳng làm được gì đâu.”
“Nhưng chắc phải có nhầm lẫn rồi. Đó là…”
Anh vô tình làm rơi cuốn sách xuống sàn, đánh rầm. Cô cúi xuống nhặt
sách lên. Trên bìa sách, dưới nhan đề Những cuộc phiêu lưu của
Huckleberry Finn có bức vẽ một thằng bé ăn mặc rách rưới ngồi trên cái bè
gỗ. Uriah rõ ràng rất giận dữ.
“Đây không phải cuộc chiến của tôi!” anh nói qua đôi môi mím chặt.
“Em cũng biết vậy đó” cô thì thầm, nhét cuốn sách vào túi xách của anh
dưới gầm ghế.
“Em làm gì thế?” anh thì thầm.
“Anh phải nghe em này, Uriah. Không còn nhiều thời gian đâu.”
“Thời gian?”
“Nửa tiếng nữa y tá trực sẽ đi thăm bệnh. Anh phải quyết định trước lúc
đó.”
Anh kéo chao đèn xuống để nhìn thấy cô rõ hơn trong bóng tối. “Chuyện
gì vậy, Helena?”
Cô nuốt khan. “Và tại sao hôm nay em không mặc đồng phục?” anh hỏi.
Đây chính là điều cô sợ nhất. Không phải là nói dối mẹ rằng mình sẽ đến
nhà chị gái ở Salzburg vài ngày. Không phải là thuyết phục con trai của
người kiểm lâm - lúc này đang đợi trên đường ngoài cổng - lái xe đưa cô
đến bệnh viện. Thậm chí cũng không phải chuyện nói lời tạm biệt với
những gì cô có, nhà thờ và cuộc sống an toàn của cô trong những cánh rừng
ở Vienna. Mà là chuyện nói với anh mọi thứ: rằng cô yêu anh và rằng cô sẽ
sẵn sàng mạo hiểm cả cuộc sống, tương lai của mình vì anh. Bởi vì cô có
thể lầm. Không phải về cảm nhận của anh đối với cô - điều đó thì cô chắc