chắn - mà về tính cách của anh. Liệu anh có đủ can đảm và động lực để làm
điều cô sắp đề nghị không? Ít ra anh cũng biết rõ rằng cuộc chiến chống
Hồng Quân ở phía Nam không phải là cuộc chiến của anh.
“Lẽ ra chúng ta phải có thời gian hiểu rõ nhau hơn,” cô nói, đặt tay lên
bàn tay anh. Anh nắm lấy, cầm chặt.
“Nhưng chúng ta không có được sự xa xỉ ấy,” cô nói, siết chặt tay anh.
“Có một chuyến xe lửa đi Paris sẽ khởi hành trong một tiếng nữa. Em đã
mua hai vé. Thầy giáo của em sống ở đó.”
“Thầy giáo của em?”
“Chuyện dài và phức tạp lắm. Nhưng ông ấy sẽ tiếp nhận chúng mình.”
“Ý em nói tiếp nhận chúng mình là sao?”
“Chúng ta có thể ở lại với ông ấy. Ông ấy sống một mình. Và theo như
em biết được, ông ấy không có nhiều bạn bè. Anh có hộ chiếu chưa?”
“Cái gì? À có…”
Dường như anh không biết nói gì, như thể đang tự hỏi phải chăng anh đã
ngủ thiếp đi khi đọc cuốn sách về một thằng bé ăn mặc rách rưới, và tất cả
chuyện này chỉ là giấc mơ.
“Có, anh có hộ chiếu.”
“Tốt. Chuyến đi sẽ mất hai ngày. Chúng ta có ghế ngồi rồi, em đã mua
rất nhiều thức ăn rồi đây.”
Anh hít một hơi sâu. “Tại sao lại là Paris?”
“Đó là một thành phố lớn, một thành phố anh có thể ẩn mình. Nghe này,
em có một ít quần áo của bố trong xe ô tô - anh có thể thay qua quần áo dân
sự trong xe. Cỡ giày của bố…”
“Không.” Anh giơ một bàn tay lên nên dòng mạch lạc thì thầm, căng
thẳng của cô chững lại chốc lát. Cô nín thở chăm chú nhìn khuôn mặt trầm
ngâm của anh.
“Không,” anh thì thầm lặp lại. “Chuyện đó thật ngu ngốc.”
“Nhưng…” Trong bụng cô như có cả tảng băng.
“Tốt nhất là mặc quân phục khi đi đường!” anh nói. “Một thanh niên
mặc thường phục chỉ gây nghi ngờ thôi.”