25
Bệnh viện Rudolf II, Vienna.
Ngày 8 tháng Sáu năm 1944.
Buồng bệnh số 4 tràn đầy những âm thanh của giấc ngủ. Đêm nay tĩnh lặng
hơn thường lệ, chẳng có ai rên rỉ đau đớn hay thét lên choàng tỉnh khỏi ác
mộng. Helena cũng chẳng nghe thấy báo động không kích ở Vienna. Nếu
đêm nay chúng không đánh bom, cô hy vọng điều đó sẽ khiến mọi chuyện
dễ dàng hơn. Cô lẻn vào phòng ngủ tập thể, đứng cuối giường và nhìn
ngắm anh. Ngay ở đó, trong chùm sáng hình nón từ ngọn đèn bàn, anh
ngồi, mải mê theo cuốn sách đang đọc chẳng để ý đến thứ gì khác. Còn cô
đứng đó bên ngoài chùm sáng, trong bóng tối. Biết mọi điều về bóng tối.
Khi anh vừa định lật trang thì nhận ra cô. Anh mỉm cười và ngay lập tức
bỏ sách xuống.
“Chào buổi tối, Helena. Tôi không nghĩ đêm nay em cũng trực.”
Cô đưa ngón trỏ lên môi, bước lại gần anh.
“Anh biết gì về ca đêm thế?” cô thì thầm.
Anh mỉm cười. “Tôi không biết người khác thế nào. Tôi chỉ biết những
đêm em trực thôi.”
“Phải không đấy?”
“Thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật, rồi thứ Hai và thứ Năm. Rồi lại thứ Tư,
thứ Sáu và Chủ nhật. Đừng có hoảng thế, đó là một lời khen đấy. Ở đây
cũng chẳng còn gì khác mà dùng đến trí óc. Tôi còn biết khi nào Hadler
được thụt ruột nữa cơ.”
Cô cười khẽ.
“Nhưng anh không biết người ta đã tuyên bố anh đủ khỏe để chiến đấu,
đúng không?”
Anh ngạc nhiên ngây nhìn cô.