Người Mohican nheo một con mắt đỏ ngầu, nhìn Harry giận dữ rồi nâng
cốc lên.
“Phải, tôi muốn cảm ơn anh về chuyện đó.”
Ông ta thận trọng uống, rồi chậm rãi đặt cốc xuống bàn. Như thể quan
trọng là phải đặt cốc vào đúng một chỗ cụ thể trên bàn.
“Nên đem bắn hết bọn găngxtơ này đi!” ông ta nói.
“Thật ư? Ai cơ?”
Ngón tay cong cong của người Mohican chỉ về phía tờ báo của Harry.
Anh bèn lật tờ báo qua. Trang nhất in rõ nét bức ảnh lớn chụp một tên đầu
trọc Quốc xã mới người Thụy Điển.
“Cho chúng dựa cột hết đi!” Người Mohican đập tay xuống mặt bàn cái
rầm, một vài gương mặt quay về phía ông ta. Harry đưa tay ra hiệu cho ông
ta bình tĩnh lại.
“Chúng còn trẻ dại thôi, Asnes. Giờ thì hãy cố vui vẻ đi. Đêm Giao thừa
mà.”
“Còn trẻ dại ư? Thế anh nghĩ chúng ta là ai hả? Như thế thì không ngăn
được cản được bọn Đức đâu. Kjell đã mười chín tuổi. Oscar đã hai mươi
hai. Bắn chúng đi trước khi chúng lây lan, tôi nói thế đấy. Đó là một căn
bệnh, ta phải chặn đứng nó từ sớm.”
Ngón trỏ của ông run run chỉ vào Harry.
“Một trong số chúng đã ngồi chỗ anh đang ngồi bây giờ. Chúng không
chết hết mẹ gì đâu! Anh là cảnh sát, anh phải ra mà bắt chúng!”
“Làm sao ông biết tôi là cảnh sát?” Harry ngạc nhiên hỏi.
“Tôi có đọc báo mà. Anh đã bắn ai đó ở một vùng nào đó dưới phía
Nam. Điều đó thì tốt rồi, nhưng còn bắn hai thằng ở đây nữa thì sao?”
“Hôm nay ông lắm mồm thật đấy, Asnes.”
Người Mohican ngậm miệng lại, cáu kỉnh liếc nhìn Harry lần cuối rồi
quay qua tường ngắm nghía bức tranh vẽ Youngstorget. Harry hiểu rằng
cuộc nói chuyện đã kết thúc, anh gọi Maja mang cho mình cốc cà phê rồi
xem đồng hồ. Một thiên niên kỷ mới sắp đến rồi. Quán Schroder sẽ đóng
cửa lúc bốn giờ để chuẩn bị “tiệc Giao thừa nội bộ” như tấm áp phích treo