Harry giơ cao tờ báo lên để ăn, anh mới cắn được một miếng bánh bao
giàu chất xơ thì nghe thấy giọng nói từ phía sau tờ báo.
“Tôi dám nói nó thật đáng sợ.”
Harry cố nhìn qua tờ báo. Người Mohican ngồi ở bàn bên cạnh đang
nhìn thẳng vào anh, có lẽ nãy giờ ông ta ngồi đó nhưng dứt khoát là Harry
đã không nhận thấy ông ta đi vào. Có lẽ họ gọi ông ta là người Mohican vì
ông là là người cuối cùng của giống nòi ông. Ông ta từng là thủy thủ trong
thời chiến, bị tấn công ngư lôi hai lần và tất cả anh em đồng chí của ông ta
đã chết từ lâu. Maja đã nói với Harry như thế. Chòm râu dài, bù xù của ông
ta thòng cả vào cốc bia. Ông ta ngồi đó, vẫn mặc áo choàng, ông ta vẫn
luôn làm thế, đông cũng như hè. Khuôn mặt ông ta hốc hác đến mức nổi rõ
hình dạng mạch máu trông như tia chớp đỏ sẫm trên nền trắng toát. Đôi mắt
ướt, đỏ ngầu nhìn Harry trừng trừng sau lớp nếp nhăn trên làn da chảy xệ.
“Đáng sợ thật!”
Trong đời mình Harry đã nghe đủ những câu ba la bô lô say xỉn, nên anh
chẳng buồn chú ý đặc biệt đến những gì khách quen quán Schroder nói,
nhưng lần này thì khác. Suốt bao nhiêu năm đến nơi này, đây chính là
những lời nói đầu tiên của người Mohican mà anh nghe hiểu được. Ngay cả
sau cái đêm mùa đông năm ngoái, khi Harry bắt gặp người Mohican đang
ngủ tựa lưng vào một tường nhà tại Dovregata và gần như đã cứu sống ông
bạn già khỏi bị chết cóng. Nhưng người Mohican đến một cái gật đầu chào
anh trong những dịp hiếm cũng không. Và bây giờ có vẻ người Mohican đã
bày tỏ ý kiến đủ cho thời điểm hiện tại, và lại chăm chú vào cốc bia. Harry
nhìn quanh rồi mới vươ n người sang bàn của người Mohican.
“Ông còn nhớ tôi không, Konrad Asnes?”
Ông già làu bàu, nhìn chằm chằm vào khoảng không mà không trả lời.
“Năm ngoái tôi thấy ông nằm ngủ trong đống tuyết trên phố. Nhiệt độ
lúc đó là âm mười tám độ.”
Người Mohican trợn tròn mắt.
“Lúc ấy không có đèn đường, nên rất có thể tôi đã không thấy ông. Ông
có thể ngoẻo rồi đấy, Asnes.”