26
POT, Sở Cảnh sát.
Ngày 21 tháng Hai năm 2000.
Harry liếc mắt nhìn quanh. Trên các giá gọn gàng ngăn nắp để những hàng
bìa cứng trình bày gọn gàng theo thứ tự thời gian. Trên các bức tường treo
bằng khen và danh hiệu trong sự nghiệp thăng tiến trơn tru. Một tấm ảnh
đen trắng chụp Kurt Meirik lúc trẻ, mặc quân phục, cấp bậc thiếu tá, đang
chào mừng vua Olav treo phía sau bàn làm việc, thu hút ánh mắt của tất cả
những ai bước vào. Harry đang ngồi xem bức ảnh đó thì cánh cửa ra vào
bật mở sau lưng.
“Xin lỗi đã khiến cậu phải chờ, Hole. Cứ ngồi đi.”
Đó là Meirik. Harry cũng chẳng buồn đứng lên.
“Vậy,” Meirik nói, ngồi xuống cái ghế sau bàn. “Tuần đầu tiên cậu làm
cùng chúng tôi thế nào?”
Meirik ngồi thẳng người trên ghế, khoe ra hàm răng to vàng ố, khiến bạn
ngờ rằng trong đời mình ông ta đã luyện cười hơi quá.
“Khá chán,” Harry đáp.
“He, he. Chắc không tồi đến thế chứ, đúng không?” Meirik có vẻ ngạc
nhiên.
“À, cà phê của ông ngon hơn cà phê của chúng tôi dưới nhà.”
“Ý cậu là Đội Hình sự hả?”
“Xin lỗi,” Harry đáp. “Phải có thời gian mới quen với chuyện đó. Cái từ
‘chúng tôi’ bây giờ thành POT rồi.”
“Phải, chúng ta chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi. Điều đó cũng đúng đối
với một số việc. Đúng không, Hole?”
Harry gật đầu đồng tình. Đánh nhau với cối xay gió chẳng ích gì cả. Dù
sao cũng không phải trong tháng đầu tiên. Như đã thấy trước, anh được cấp