“Không, nhưng năm ngoái tôi được một người hàng xóm mời đến ăn tối.
Họ là người Pakistan. Họ cho rằng vào ngày Eid mà tôi ngồi nhà một mình
thì thật là buồn.”
“Thật không? Hừm”. Meirik đeo kính chánh thanh tra Derrick lên
“Tôi giữ tấm áp phích đây. Bọn chúng viết rằng nước chủ nhà mà kỷ
niệm ngày gì khác ngoài ngày Quốc khánh Na Uy 17 tháng Năm thì đều là
một sự sỉ nhục. Chúng còn nói đám da đen rất vui vẻ khi lên tiếng đòi phúc
lợi, nhưng lại né tránh mọi trách nhiệm của mỗi công dân Na Uy.”
“Đó là ngoan ngoãn mà hét vang ‘Hurrah’ cho Na Uy khi đoàn diễu hành
đi qua!” Harry đáp, rút bao thuốc lá ra. Để ý thấy cái gạt tàn trên đầu giá
sách, anh đưa ánh mắt dò hỏi, Meirik gật đầu. Harry châm thuốc, rít một
hơi khói vào sâu trong phổi, cố hình dung những mạch máu trong thành
phổi đang tham lam ngấu nghiến chất nicotine. Cuộc sống đang ngày càng
ngắn đi, và cái ý nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ ngừng hút khiến anh tràn
trề nỗi mãn nguyện lạ lùng. Tảng lờ đi lời cảnh báo trên vỏ bao thuốc có lẽ
không phải là một hành động nổi loạn khoa trương nhất mà đàn ông có thể
cho phép mình, nhưng ít nhất là một hành động anh có thể làm.
“Để xem cậu có thể tìm được gì,” Meirik nói.
“Được thôi, nhưng tôi nói trước với ông, động đến bọn đầu trọc là tôi dễ
cáu lắm đấy.”
“He, he,” Meirik lại phô ra hàm rằng to vàng khè, Harry nhận ra ông ta
nhắc anh nhớ đến cái gì: ngựa biểu diễn.
“He, he.”
“Còn một điều nữa,” Harry nói. “Là báo cáo về loại đạn tìm thấy ở
Siljan. Đạn của súng trường Marklin.”
“Trí nhớ của tôi khi nghe mấy chuyện này mơ hồ lắm,àđúng rồi.”
“Tôi đang tự tiến hành kiểm tra một chút.”
“Hả?”
Harry nhận thấy một giọng điệu lạnh lùng.
“Tôi đã tự kiểm tra với bên Cơ quan Đăng ký Vũ khí Quốc gia. Không
thấy có khẩu súng trường Malrklin nào đăng ký ở Na Uy năm ngoái!”