“Điều đó không làm tôi ngạc nhiên. Danh sách này hẳn đã được những
người ở đây kiểm tra sau khi cậu chuyển báo cáo đi, Hole ạ. Không phải
việc của cậu, cậu biết mà.”
“Có lẽ vậy. Nhưng tôi muốn chắc chắn rằng bất kể là ai xử lý việc này đi
nữa thì cũng phải theo sát báo cáo của Interpol về buôn lậu vũ khí.”
“Interpol? Tại sao chúng ta phải làm thế?”
“Chẳng ai đi nhập khẩu những khẩu súng trường này vào Na Uy cả, thế
nên khẩu này hẳn đã được nhập lậu.”
Harry rút một tờ fax từ trong túi áo.
“Đây là bản sao danh sách những lô hàng Interpol đã phát hiện trong đợt
bố ráp một tên buôn vũ khí trái phép ở Johannesburg vào tháng Mười một.
Nhìn đây này. Một khẩu súng trường Marklin. Và có điểm đến đấy, Oslo.”
“Hừm. Cậu lấy được cái này ở đâu thế?”
“Hồ sơ Interpol trên mạng. Có sẵn cho bất cứ ai trong POT xem. Bất cứ
ai thấy bận lòng.”
“Thật sao?” Ánh mắt Meirik ngưng lại trên mặt Harry một lúc, trước khi
chăm chú nhìn tờ fax kỹ hơn.
“Tất cả những việc này rất tốt, nhưng buôn lậu vũ khí không phải việc
của chúng ta, Hole ạ. Nếu cậu biết có bao nhiêu vũ khí trái phép cảnh sát
tịch thu trong suốt một năm..
“Sáu trăm mười một,” Harry đáp.
“Thế sao?”
“Năm ngoái. Mà đó chỉ mới là thẩm quyền cảnh sát ở Oslo thôi. Cứ ba
vũ khí thì hết hai là tước từ bọn tội phạm. Chủ yếu là những vũ khí nhỏ,
súng trường kiểu bom và các khẩu súng săn cưa nòng. Tính trung bình mỗi
ngày tịch thu một khẩu. Trong những năm chín mươi, con số này gần gấp
đôi.”
“Tốt, vậy thì cậu hiểu rằng chúng ta đang ở POT không thể dành ưu tiên
cho một khẩu súng trường không đăng ký tại Buskerud.”
Meirik đang cố gắng giữ bình tĩnh. Harry thở khói qua miệng, nhìn nó
cuộn lên tận trần nhà.
“Siljan không phải ở Buskerud,” anh nói.