Harry tự hỏi cái gì đang kiềm chế Meirik. Tại sao ông ta không bảo anh
hút cho xong điếu thuốc đi rồi biến? Và tại sao chính anh lại hăng hái gợi ra
phản ứng này như vậy. Có lẽ cũng chẳng có gì, có lẽ anh chỉ đang ngày
càng già đi và gắt gỏng. Dù là gì đi nữa, Meirik đang hành xử như kiểu một
vú em được trả lương hậu, không dám động đến thằng nhóc hỗn xược.
Harry quan sát tàn thuốc dài cong xuống sàn.
“Trước hết, săn bắn không phải là một môn thể thao của triệu phú ở Na
Uy. Một khẩu súng trường Marklin có kính ngắm tầm xa giá vào khoảng
150.000 mác Đức - nói cách khác gần ngang một chiếc Mercedes mới cáu.
Và mỗi viên đạn tốn 90 mác Đức. Thứ hai, một con nai sừng tấm mà dính
phải viên đạn 16 li này thì sẽ trông chẳng khác gì bị xe lửa đâm. Một đống
bầy nhầy kinh khủng.”
“Chà, chà.” Rõ ràng Meirik đã quyết định thay đổi chiến thuật. Bây giờ
ông ta đang ngả người ra sau, hai tay xếp sau cái đầu bóng nhoáng, như
một dấu hiệu cho thấy ông ta không phiền phải nghe Hole mua vui thêm
một lúc nữa. Harry đứng dậy, lấy cái gạt tàn từ trên giá xuống rồi quay lại
chỗ ngồi.
“Dĩ nhiên các vỏ đạn đó có thể thuộc sở hữu của một tay sưu tầm vũ khí
cuồng tín nào đó. Hắn đã thử nghiệm xong khẩu súng trường mới, và giờ
đang treo nó vào tủ kính trong một dinh thự nào đó ở Na Uy này, không
bao giờ dùng lại nữa. Nhưng chúng ta có dám giả định như vậy không?”
Harry lắc đầu. “Tôi đề nghị là tôi sẽ làm một chuyến đến Skien và xem qua
chỗ đó một chút. Tiện thể, tôi không tin là có một tay chuyên nghiệp trên
đó.”
“Thật không?”
“Những kẻ chuyên nghiệp thường xóa sạch dấu vết. Bỏ lại đó những vỏ
đạn rỗng chẳng khác gì để lại tấm danh thiếp. Nhưng dẫu có là một kẻ a-ma
- tơ với một khẩu súng trường Marklin thì điều đó cũng chẳng khiến tôi
cảm thấy an tâm hơn chút nào.”
Meirik phát ra vài tiếng ậm ừ nữa. Rồi ông ta gật đầu.
“Được rồi. Và nhớ liên tục cho tôi biết tin nếu tìm thấy gì về các kế
hoạch ngày Quốc khánh của bọn Quốc xã mới nhé!”