27
Linz.
Ngày 9 tháng Sáu năm 1944.
Một gia đình năm người xuống tàu nên họ được một mình cả toa tàu. Khi
gia đình kia chậm rãi đi xuống, Helena đã chiếm một chỗ gần cửa sổ, cho
dù cô không thấy được nhiều trong bóng tối, ngoại trừ hình dáng các tòa
nhà kế con tàu. Anh ngồi đối diện cô, ngắm cô với nụ cười nở trên môi.
“Người Áo các em thật giỏi khi quan sát được trong bóng tối thế này!”
anh nói. “Anh không thấy một ánh đèn nào hết.”
Cô thở dài. “Người ta chỉ giỏi làm những gì được bảo thôi.”
Cô nhìn đồng hồ đeo tay. Đã gần hai giờ sáng.
“Thành phố tiếp theo là Salzburg!” cô nói. “Gần đến biên giới Đức rồi.
Và sau đó…”
“Là Munich, Zurich, Basle, Pháp và Paris. Em đã nói câu đó đến ba lần
rồi!”
Anh nhoài tới trước, siết chặt bàn tay cô.
“Sẽ ổn cả thôi, rồi em sẽ thấy. Qua đây ngồi đi.”
Cô chuyển chỗ nhưng vẫn nắm chặt tay anh, nhẹ nhàng gối đầu lên vai
anh. Bây giờ khi đang mặc quân phục trông anh rất khác.
“Vậy tên Brockhard này đã nộp một giấy chứng nhận y tế khác, có giá trị
trong vòng một tuần à?”
“Vâng, hắn nói hắn sẽ gửi theo đường bưu điện trong chiều qua.”
“Tại sao thời gian gia hạn lại ngắn thế?”
“À thì để hắn kiểm soát tình hình và em tốt hơn. Mỗi lần em phải cho
hắn nghe một lý do chính đáng để hắn gia hạn phép nghỉ ốm cho anh. Anh
hiểu không?”
“Có, anh hiểu,” anh nói và cô trông thấy quai hàm anh nghiến chặt.