“Chào, Ellen. Harry đây. Cô có ở một mình không? Được rồi. Tôi muốn
cô tập trung nghe này. Ừ, một trò chơi nhỏ thôi. Cô sẵn sàng chưa?”
Trước kia họ từng chơi khá nhiều. “Trò chơi” bắt đầu bằng việc anh cho
cô những gợi ý bằng lời. Không có thông tin nền tảng, không có đầu mối
liên quan đến việc anh bị vướng ở đâu, chỉ là những mẩu thông tin - tối đa
là năm từ - theo trật tự bất kỳ. Họ đã mất khối thời gian để tìm ra cách chơi.
Luật chơi quan trọng nhất đó là phải có ít nhất năm mẩu thông tin, nhưng
không được quá con số mười. Harry có được ý tưởng đó khi anh cược Ellen
một ca làm việc rằng cô không thể nhớ được trật tự các lá bài trong cỗ bài
sau khi nhìn chúng trong hai phút, mỗi lá bài nhìn trong hai giây. Anh đã
thua ba lần trước khi bỏ cuộc. Sau đó cô mới mách cho anh cách thức cô đã
dùng. Cô không xem chúng là những lá bài đơn thuần, mà liên tưởng mỗi lá
bài với một người hay một hành động và bịa ra một câu chuyện khi lật lá
bài lên. Sau đó anh đã cố gắng áp dụng những kỹ năng liên tưởng của cô
vào công việc. Đôi khi kết quả thật đáng kinh ngạc.
“Đàn ông, bảy mươi tuổi,” Harry nói chậm rãi. “Người Na Uy. Nửa triệu
curon. Cay đắng. Mắt xanh. Súng trường Marklin. Nói tiếng Đức. Khỏe
mạnh. Buôn lậu vũ khí tại cảng Container. Tập bắn tại Skien. Thế thôi.”
Anh vào xe.
“Không tìm được gì à? Cũng đã nghĩ vậy. Được rồi. Cứ xem như nó
đáng để thử. Dù sao cũng cảm ơn nhé. Bảo trọng.”
Harry đang dừng xe trên đường giao nhau nâng cao - trong vùng người ta
gọi là bùng binh - phía trước bưu điện thì chợt nảy ra một ý, và gọi lại cho
Ellen.
“Ellen à? Lại là tôi đây. Còn một điều nữa mà tôi quên mất. Vẫn nghe
đấy chứ? Không cầm một vũ khí nào đã hơn năm mươi năm nay. Lặp lại
này. Không cầm một… Phải, tôi biết nó hơn năm từ. Vẫn không tìm được
à? Chết tiệt, tôi vừa chạy quá chỗ cần rẽ rồi. Gọi lại cô sau nhé, Ellen.”
Anh bỏ điện thoại xuống ghế hành khách và tập trung vào lái xe. Anh
vừa rẽ khỏi bùng binh thì chuông điện thoại reo.
“Harry đây. Cái gì? Cái quái gì khiến cô nghĩ thế? Đúng rồi, đúng rồi,
bây giờ thì đừng nổi điên nhé, Ellen. Đôi khi tôi quên mất rằng cô không