36
Irisveien.
Ngày 1 tháng Ba năm 2000.
Cửa mở, Harry ló nhìn thấy một cặp mắt xanh sắc sảo trên gương mặt nhăn
nhúm.
“Harry Hole, cảnh sát đây!” anh nói. “Sáng nay tôi đã gọi điện tới.”
“Được.”
Mái tóc muối tiêu của ông già chải mượt ngang vầng trán cao, ông ta có
đeo cà vạt bên trong chiếc áo len đan. Trên hộp thư bên ngoài lối vào căn
nhà hai tầng màu đỏ nằm ở khu ngoại ô giàu có yên tĩnh phía Bắc Oslo có
ghi dòng chữ EVEN & SIGNE JUUL.
“Xin mời vào, thanh tra Hole.”
Giọng ông ta điềm tĩnh và chắc nịch, có gì đó trong phong cách của ông
ta mà nói cho đúng ra khiến giáo sư Even Juul trông trẻ hơn tuổi. Harry đã
tìm hiểu và biết rằng vị giáo sư sử học này từng tham gia phong trào Kháng
chiến. Cho dù Even Juul đã nghỉ hưu, ông vẫn được xem là một chuyên gia
hàng đầu Na Uy về lịch sử thời Đức chiếm đóng và đảng Dân tộc Thống
nhất.
Harry cúi xuống cởi giày. Trên bức tường ngay trước mặt anh treo những
tấm ảnh đen trắng cũ đã hơi mờ lồng trong khung nhỏ. Một bức ảnh trong
số này chụp một thiếu phụ mặc đồng phục y tá. Tấm ảnh khác chụp một
thanh niên mặc áo choàng trắng.
Họ bước vào phòng khách nơi con chó xám Airedale đã ngừng sủa mà
lại theo bổn phận ngửi ngửi đũng quần của Harry rồi bước đến nằm xuống
bên cạnh ghế bành của Juul.
“Tôi đã đọc một vài bài viết của ông về chủ nghĩa Phát xít và chủ nghĩa
Quốc xã trên tờ Dagsavisen,” Harry nói sau khi họ cùng ngồi.