“Hợp lý.”
“Vâng, cô ấy nói rất là… ờ, hợp lý. Như vậy thì ta cứ giả sử rằng đó là
năm mươi năm trước, như vậy thì ta rơi trúng giữa Thế chiến II. Hắn vào
khoảng hai mươi tuổi và biết sử dụng vũ khí. Người Na Uy - ai bí mật sở
hữu một khẩu súng cũng đều phải giao nộp cho người Đức. Vậy thì hắn ở
đâu?”
Harry giơ ra ba ngón tay. “Hoặc là hắn trong hàng ngũ Kháng chiến,
hoặc là hắn đã trốn sang Anh, hoặc hắn ở Mặt trận phía Đông chiến đấu sát
cánh với quân Đức. Hắn nói tiếng Đức tốt hơn tiếng Anh. Theo đó thì…”
“Vậy cô bạn đồng nghiệp của cậu đi đến kết luận rằng chăc hẳn hắn đã
chiến đấu ngoài mặt trận, đúng không?” Juul hỏi.
“Đúng vậy ạ.”
Juul rít tẩu thuốc.
“Nhiều người trong phong trào Kháng chiến phải học tiếng Đức,” ông
nói, “để tiến hành thâm nhập, theo dõi và còn nhiều nữa. Và cậu đang quên
rằng còn những người Na Uy trong lực lượng cảnh sát Thụy Điển nữa.”
“Thế là kết luận này không đứng vững?”
“Để tôi nói suy nghĩ ra thành lời một chút!” Juul nói. “Gần mười lăm
nghìn người Na Uy đã tình nguyện đăng lính ra chiến trường, bảy nghìn
người trong số này được động viên và do đó họ được phép dùng vũ khí. Và
còn số lượng nhiều hơn thế đã trốn sang Anh và nhập ngũ tại đó. Và cho dù
vào cuối cuộc chiến, số lượng người trong lực lượng Kháng chiến nhiều
hơn, rất ít trong số họ cầm vũ khí.”
Juul mỉm cười.
“Tạm thời lúc này cứ giả sử rằng cậu nói đúng. Bây giờ rõ ràng những
người chiến đấu tại mặt trận này không có tên trong danh bạ điện thoại là
cựu chiến binh Lực lượng Vũ trang ss, nhưng tôi cho là cậu đã biết phải tìm
kiếm ở đâu rồi?”
Harry gật đầu.
“Hồ sơ lưu về ‘Những kẻ phản bội’. Họ được sắp xếp theo tên họ, cùng
với tất cả dữ liệu từ các vụ án. Tôi đã xem hết tất cả suốt mấy ngày qua.