“Hầu hết những người trên mặt trận đều đã thụ án và sau đó quay trở lại
xã hội. Nhiều người trong số họ tiến bộ đáng ngạc nhiên ngay cả sau khi bị
dán nhãn là phản bội. Có thể cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Nhiều khi
hóa ra những kẻ có tài chính là kẻ biết đưa ra quyết định trong những tình
huống then chốt như chiến tranh.”
“Tức là người chúng tôi đang tìm có thể đúng là một trong những người
thành đạt.”
“Hoàn toàn đúng.”
“Một rường cột của xã hội à?”
“Cánh cửa dẫn đến những chức vụ quan trọng của quốc gia trong lĩnh
vực tài chính và chính trị có lẽ đã đóng lại với người này.”
“Nhưng hắn có thể là một thương gia độc lập, một doanh nhân. Nhất
định là ai đó kiếm được đủ tiền mà mua một thứ vũ khí giá nửa triệu. Hắn
có thể săn đuổi ai cơ chứ?”
“Chuyện này có nhất thiết liên quan gì đến chuyện chiến đấu ngoài mặt
trận không?”
“Trực giác của tôi cho rằng có thể.”
“Thế thì động cơ để trả thù à?”
“Nghe vô lý lắm sao?”
“Không, không hề. Nhiều người quay từ mặt trận về nhìn nhận mình như
những người ái quốc thật sự trong chiến tranh. Họ nghĩ rằng, xét theo cách
thế giới nhìn vào năm 1940, họ đã hành động vì những lợi ích cao nhất của
quốc gia. Họ cho rằng việc chúng ta tuyên án họ là những kẻ phản bội hoàn
toàn là một sự bôi bác công lý.”
“Thì sao?”
Juul đưa tay gãi gãi sau tai.
“À. Phần lớn những thẩm phán có liên quan tới việc đưa họ ra công lý
giờ đây đã chết cả rồi. Và cũng vậy đối với các chính trị gia đã đặt nền
móng cho những phiên xử này. Giả thiết báo thù do đó xem ra không
vững!”
Harry thở dài. “Ông nói đúng. Tôi chỉ đang cố tạo nên một bức tranh
bằng vài mảnh ghép tôi có.”