Juul liếc nhanh đồng hồ đeo tay. “Tôi hứa sẽ suy nghĩ về chuyện đó,
nhưng tôi thật sự không chắc có giúp gì cậu được không.”
“Dù sao cũng cảm ơn ông,” Harry đáp, đứng lên. Rồi chợt nhớ ra điều gì,
anh rút ra một xấp giấy gập đôi từ túi áo khoác.
“Nhân tiện, tôi có mang theo bản sao báo cáo của tôi về cuộc thẩm vấn
một nhân chứng tại Johannesburg. Phiền ông nhìn qua xem liệu có điều gì
quan trọng trong đó không?”
Juul nhận lời, nhưng lại lắc đầu như thể muốn nói từ chối.
Khi Harry đang xỏ giày vào trên hành lang, anh chỉ vào tấm ảnh người
đàn ông mặc áo choàng trắng.
“Phải ông kia không?”
“Đúng, vào nửa đầu thế kỷ trước!” Juul phá lên cười. “Ảnh chụp ở Đức
trước chiến tranh. Đáng lẽ tôi phải nối nghiệp cha và ông nội tôi mà học y ở
đó. Khi chiến tranh bùng nổ, tôi trở về nhà và thực ra đã bắt tay vào những
cuốn sách lịch sử đầu tiên trên tàu. Sau đó thì đã quá muộn: tôi say mê
luôn.”
“Vậy nên ông bỏ nghề y?”
“Tùy thuộc vào cách cậu nhìn nhận nó thế nào. Tôi muốn cố gắng tìm
một lời giải thích tại sao một người và một ý thức hệ lại có thể mê hoặc
nhiều người đến thế. Và có lẽ cũng là để tìm một loại thuốc giải độc.” Ông
cười. “Khi ấy tôi còn rất, rất trẻ mà.”