“Ông ta bảo rằng ông ta là một thủy thủ của thương hạm trong chiến
tranh. Nó có liên quan đến Nortraship. Họ đã giữ lại khoản tiền lương của
ông ta!”
“À, đúng rồi. Tôi nghĩ tôi biết nó là về cái gì rồi. Ông ta còn nói gì nữa?”
“Rằng ông ta không thể đợi được nữa. Rằng chúng ta đã lừa dối ông ta
và tất cả các thủy thủ thương hạm khác. Chúa sẽ trừng phạt chúng ta vì
những tội lỗi của mình. Tôi không biết ông ta đang say rượu hay bị bệnh,
nhưng trông ông ta mệt mỏi chán nản lắm. Ông ta mang theo một lá thư, có
chữ ký của tổng lãnh sự Na Uy tại Bombay năm 1944, người đã thay mặt
cho nhà nước Na Uy, bảo đảm hoàn trả tiền thưởng rủi ro chiến tranh cho
bốn năm phục vụ như một sĩ quan trong thương hạm Na Uy. Không có lá
thư đấy thì chúng tôi đương nhiên đã hò dô mà kéo ông ta ra khỏi cửa, và
chúng tôi đã không làm phiền ông với chuyện vặt thế này.”
“Cô có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào cô muốn mà, Aud Hilde,” ông đáp,
bất chợt hốt hoảng: tên cô ấy có phải là Aud Hilde không nhỉ?
“Tội ông già!” Brandhaug nói, ra hiệu cho phục vụ mang thêm rượu.
“Điều đáng buồn trong vụ này đó là thực ra ông ta đúng. Nortraship được
thành lập nhằm quản lý các tàu trong thương hạm mà quân Đức đã không
chiếm dụng. Đó là một tổ chức phục vụ một phần các lợi ích thương mại,
một phần cho các lợi ích chính trị. Chẳng hạn như người Anh đã trả những
khoản tiền lớn trong các khoản tiền thưởng rủi ro cho Nortraship này để
được sử dụng tàu biển vận chuyển của Na Uy. Nhưng tiền, thay vì để trả
cho thủy thủ đoàn, thì lại đi thẳng vào túi các chủ tàu và các kho bạc nhà
nước. Ở đây ta đang nói đến vài trăm triệu krone. Các thủy thủ thương hạm
đã cố gắng đòi lại tiền thông qua những vụ kiện cáo, nhưng họ đã thua kiện
tại Tòa án Tối cao năm 1954. Năm 1972, Quốc hội Na Uy đã thông qua
một đạo luật quy định rằng các thủy thủ thương hạm có quyền đòi lại số
tiền này.”
“Dường như người này chẳng nhận được cái gì. Vì theo lời ông ta nói,
ông ta đã ở Biển Đông và bị ngư lôi của hải quân Nhật Bản tấn công, chứ
không phải quân Đức.”
“Ông ta có nói tên ông ta là gì không?”