“Konrad Asnes. Đợi chút tôi sẽ cho ông xem lá thư. Ông ta đã tính được
chúng ta nợ bao nhiêu kèm theo lãi suất kép.”
Cô cúi xuống tìm trong túi. Hai cánh tay trên của cô run run. Cô ta cần
tập luyện nhiều hơn nữa, Brandhaug nghĩ. Giảm bốn cân thì Aud Hilde sẽ
có thân hình đầy đặn thay vì… béo.
“Được rồi!” ông nói. “Tôi không cần xem đâu. Nortraship trực thuộc Bộ
Thương mại mà.”
Cô ngước mắt nhìn ông.
“Ông ta cứ khăng khăng rằng chúng ta là những người nợ tiền ông ta.
Ông ta cho chúng ta hạn chót là hai tuần.”
Brandhaug phá lên cười.
“Phải không đấy? Sau sáu mươi năm sao giờ ông ta gấp thế?”
“Ông ta không nói, mà chỉ bảo rằng chúng ta phải hứng chịu hậu quả nếu
không trả tiền cho ông ta.”
“Lạy Chúa tôi.” Brandhaug đợi đến khi phục vụ rót thêm rượu vào ly cho
họ xong rồi mới rướn người qua bàn. “Tôi ghét phải hứng chịu hậu quả
lắm, cô thì sao?” Môi cô thoáng cười ngập ngừng.
Brandhaug nâng ly.
“Tôi đang tự hỏi chúng ta nên làm gì với vụ này?” cô nói.
“Quên nó đi,” ông đáp. “Nhưng tôi cũng đang tự hỏi một câu, Aud
Hilde.”
“Là gì thế ạ?”
“Rằng cô đã thấy phòng khách sạn chúng ta được tùy ý dùng ở đây
chưa?
Aud Hilde lại mỉm cười, nói rằng cô chưa thấy.