46
Drammen.
Ngày 7 tháng Ba năm 2000.
Harry chưa từng hiểu chính xác tại sao Drammen lại hứng nhiều chỉ trích
đến thế. Thành phố này không đẹp nhưng nó cũng có xấu xí hơn những
ngôi làng đông đúc ở Na Uy nhiều lắm đâu? Anh cân nhắc chuyện dừng lại
uống tách cà phê tại Borsen, nhưng liếc nhanh đồng hồ đeo tay thì anh thấy
mình không còn đủ thời gian.
Edvard Mosken sống trong một căn nhà gỗ đỏ có tầm nhìn ra đường đua
ngựa. Chiếc Mercedes Estate cũ rích đỗ phía ngoài ga ra. Còn Mosken thì
đang đứng ở cửa trước. Ông ta kiểm tra cẩn thận căn cước của Harry trước
khi nói câu gì.
“Sinh năm 1965 à? Cậu trông già hơn thế đấy, thanh tra Hole.”
“Gien xấu mà.”
“Không may cho cậu.”
“À, ngày tôi mười bốn tuổi họ đã cho tôi xem phim 18+ rồi mà.”
Không thể biết được liệu Edvard Mosken có đánh giá cao câu đùa này
không. Ông ra hiệu cho Harry vào nhà.
“Ông sống một mình à?” Harry hỏi khi Mosken dẫn anh vào phòng
khách. Căn hộ sạch sẽ và được chăm chút kỹ lưỡng; vài đồ trang trí cá
nhân, được sắp xếp ngăn nắp thái quá như kiểu một số người thích được
như vậy khi họ được phép chọn lựa cho mình. Nó nhắc Harry nhớ đến căn
hộ của chính anh.
“Vâng. Vợ tôi đã bỏ tôi sau chiến tranh.”
“Bỏ đi ư?”
“Dọn đồ đi. Biến. Đi đường riêng.”
“Tôi hiểu. Con cái?”