“Khi mà cậu già cả như tôi, cậu sẽ chỉ còn nhớ được những buổi tối cậu
không ngồi một mình.”
“Sindre Fauke đã cho tôi một danh sách những người Na Uy tập trung tại
trại huấn luyện ở Sennheim. Gudbrand Johansen, Hallgrim Dale, ông và
Fauke.”
“Cậu quên Daniel Gudeson đấy.”
“Tôi quên ư? Chẳng phải ông ta chết trước khi chiến tranh kết thúc sao?”
“Đúng vậy, cậu ta chết rồi.”
“Vậy sao ông còn nhắc đến tên ông ấy?”
“Vì cậu ta ở cùng chúng tôi tại Sennheim.”
“Theo như tôi hiểu từ Fauke thì nhiều người Na Uy đã trải qua
Sennheim, nhưng chỉ duy nhất bốn người các ông sống sót!”
“Đúng vậy.”
“Thế sao ông lại đặc biệt nhắc đến Gudeson?”
Edvard Mosken nhìn Hary chằm chằm. Rồi ông hướng ánh nhìn vào
khoảng không. “Vì cậu ta đã ở cùng chúng tôi một thời gian dài. Chúng tôi
đã nghĩ cậu ta sẽ sống sót. Chúng tôi gần như tin rằng Daniel Gudeson là
người không thể bị hủy diệt. Cậu ta không phải người bình thường.”
“Ông có biết rằng Hallgrim Dale đã chết rồi không?”
Mosken lắc đầu.
“Dường như ông không ngạc nhiên lắm.”
“Sao tôi phải thế? Ngày nay tôi còn ngạc nhiên hơn nếu nghe thấy ai còn
sống.”
“Vậy nếu tôi bảo ông rằng ông ta bị giết thì sao?”
“À, chuyện đó thì khác. Tại sao cậu nói tôi nghe điều đó?”
“Ông biết gì về Hallgrim Dale?”
“Chẳng biết gì cả. Lần cuối cùng tôi thấy gã là ở Leningrad. Gã bị sốc
đạn pháo.”
“Mọi người không quay về cùng nhau à?”
“Dale và mấy người kia về thế nào thì tôi không biết. Tôi đã bị thương
vào mùa đông năm 1944 do một quả lựu đạn ném xuống chiến hào từ chiến
đấu cơ của Nga.”