“Tôi đã có một thằng con trai.”
“Đã có?”
Edvard Mosken dừng chân, quay người lại.
“Chẳng nhẽ tôi diễn đạt còn chưa rõ sao, thanh tra Hole?”
Một bên lông mày bạc nhướng lên, tạo một góc sắc nhọn trên vầng trán
cao, rộng.
“Không, là tôi!” Harry đáp. “Tôi cần phải biết thật nhiều thông tin.”
“Được rồi. Tôi có một thằng con trai.”
“Cảm ơn ông. Vậy trước khi nghỉ hưu ông đã làm gì?”
“Tôi sở hữu mấy cái xe tải. Công ty Vận tải Mosken. Tôi bán cơ sở làm
ăn bảy năm trước rồi.”
“Công ty làm ăn khá không?”
“Cũng tốt. Những người mua vẫn nhớ cái tên đấy.”
Họ ngồi xuống ghế, ở hai bên bàn cà phê. Harry biết rằng sẽ không có
chuyện cà phê cà pháo. Edvard ngồi trên ghế sofa, chồm người tới trước,
hai cánh tay khoanh trước ngực như thể muốn nói: Ta làm cho xong phứt
chuyện này đi.
“Vào đêm ngày 21 tháng Mười hai ông đã ở đâu?”
Trên đường tới đây Harry đã quyết định sẽ bắt đầu bằng câu hỏi này.
Bằng cách chơi lá bài duy nhất trong tay trước khi Mosken kịp dò được địa
thế và suy luận ra là họ chẳng có gì, Harry hy vọng ít nhất cũng sẽ khơi gợi
được một phản ứng có thể cho anh biết điều gì đó. Ấy là nếu Mosken có
điều gì giấu giếm.
“Tôi có bị tình nghi về cái gì đấy không?” Mosken hỏi. Khuôn mặt ông
ta không để lộ điều gì ngoài chút ngạc nhiên.
“Ông chỉ cần trả lời câu hỏi thôi thì tốt hơn, ông Mosken.”
“Nếu cậu muốn. Tôi ở đây.”
“Khá nhanh đấy.”
“Ý cậu là sao?”
“Thực sự ông vừa nói thế mà không cần nghĩ ngợi.”
Mosken nhăn mặt. Kiểu nhăn mặt bắt chước một nụ cười trong khi đôi
mắt tuyệt vọng nhìn ta.