49
Rạp chiếu phim Gimle, Bygdoy Allé.
Ngày 7 tháng Ba năm 2000.
“Vậy tôi còn biết làm gì nữa?” Harry hỏi Ellen, đưa cùi chỗ thúc cô lên
phía trước trong hàng người. “Tôi chỉ đang ngồi đó tự hỏi có nên đi hỏi một
trong mấy lão già kêu ca xem họ có biết ai đang ấp ủ các kế hoạch ám sát
và đã mua một khẩu súng trường với cái giá vượt chuẩn cho dịp đặc biệt
này. Và đúng lúc đó thì một gã bước tới bàn chúng tôi và nói với cái giọng
như đưa đám: “Làm sao mà ông dám đến đây, hả Even?”
“Thế anh đã làm gì?” Ellen hỏi.
“Chẳng làm gì cả. Tôi chỉ ngồi đó và thấy mặt Even Juul thuỗn ra. Trông
ông ấy như thể vừa thấy ma vậy. Rõ ràng hai người bọn họ biết nhau. À mà
đó là người thứ hai tôi gặp hôm nay quen biết Juul. Edvard Mosken cũng
nói rằng biết ông ấy.”
“Chuyện đó lạ lắm sao? Juul viết bài cho báo, ông ấy lên ti-vi, ông ấy có
tiếng!”
“Có thể là cô đúng. Dù sao đi nữa, Juul đứng lên và cứ vậy bỏ ra ngoài.
Tôi phải chạy đuổi theo ông ấy. Mặt Juul xám ngoét khi tôi bắt kịp ông ấy
trên phố. Nhưng khi tôi hỏi ông ấy đã xảy ra chuyện gì, ông ấy quả quyết
rằng ông ấy không biết người đàn ông kia. Sau đó tôi lái xe đưa ông ấy về
nhà, ông ấy chỉ nói được mỗi lời từ biệt rồi đi. Trông ông ấy hoàn toàn
choáng váng. Hàng ghế thứ mười được không?”
Harry cúi khom người xuống ô cửa quầy bán vé, mua hai vé.
“Tôi thấy nghi ngờ với cái phim này lắm,” anh nói.
“Tại sao?” Ellen hỏi. “Vì là phim tôi chọn à?”
“Tôi có nghe lỏm một cô bé nhai kẹo cao su trên xe buýt nói với bạn
rằng cái phim Todo sobre mi madre
này hay. Như trong từ naaiice ấy.”